73. Thử áo cưới

"Mẹ, Diệp Diệp đâu?"

Khúc Thần Du vừa về đến liền tìm Dung Diệp, Yến Khương định trả lời anh thì Dung Diệp đã từ trong đi ra.

Cô mỉm cười vui vẻ : "Thần Du, anh về rồi à? Vậy thì cùng mọi người vào ăn cơm đi."

Khúc Thần Du thấy trên mặt Dung Diệp giờ đây chỉ còn niềm vui, sự âu lo hay khó chịu khi gặp Khúc Đường và Yến Khương cũng không còn. Vậy là Diệp Diệp của anh đã thật sự buông bỏ quá khứ mà bắt đầu một khởi đầu mới. Nghĩ đến đây lòng Khúc Thần Du cũng vui thay cho Dung Diệp.

"Vào trong thôi con trai." Yến Khương huých vào tay Khúc Thần Du một cái sau đó dìu Khúc Đường vào phòng ăn. Khúc Thần Du cũng nhanh chóng bước vào.

Bữa cơm gia đình, cả nhà quây quần bên nhau thật vui vẻ.

Đối với Khúc Đường và cả Yến Khương, Dung Diệp thật sự đã tha thứ cho họ. Hôn nhân của Khúc Đường và Yến Khương là hôn nhân thương mại - chính trị, lúc đầu không có tình yêu nhưng sau này lại dần nảy sinh tình cảm. Có lẽ họ tin Khúc Thần Du cũng sẽ như vậy nên năm đó họ chia cách cô và Khúc Thần Du làm cũng là vì muốn cưới vợ tốt cho anh, nhưng họ không ngờ kết cục lại bi thương như vậy.

Nghe Yến Khương kể Dung Diệp cũng thấu hiểu phần nào, cô quyết định không trách họ nữa.

"Tiểu Diệp, chẳng lẽ con còn trách chúng ta mà không nói ra đúng không?"

"Bác gái, bác nghĩ nhiều rồi. Con đã quyết định tha thứ cho hai người thì nhất định sẽ tha thứ."

"Vậy tại sao con còn gọi chúng ta như vậy?" Khúc Đường cũng vội chen vào hỏi.

Dung Diệp nhìn hai người họ sau đó lại nhìn sang Khúc Thần Du, thấy anh vẫn yên lặng nhìn mình thì cô liền đảo mắt nhìn lại Khúc Đường và Yến Khương, Dung Diệp ngại ngùng gọi một tiếng nhẹ nhàng : "Ba, mẹ."

"Con dâu ngoan lắm!" Yến Khương nắm lấy bàn tay Dung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đúng là rất ngoan, rất tốt!" Khúc Đường cười lớn tiếng khen ngợi.

Trò chuyện một lúc thì trời cũng dần tối đi, Khúc Đường và Yến Khương cùng nhau trở về Khúc gia. Khúc Thần Du có ý định đưa họ về nhưng Yến Khương lại từ chối : "Con ở lại với Diệp đi, mẹ và ba sẽ được tài xế đưa về."

Khúc Thần Du cũng không nói gì nữa, nếu đã vậy thì anh sẽ ở cạnh Dung Diệp.

"Diệp Diệp, em thấy thế nào?" Khúc Thần Du vừa bóp vai cho Dung Diệp vừa ân cần hỏi.

"Thích lắm!" Dung Diệp nhắm mắt tận hưởng.

Không gian yên tĩnh một chút, Khúc Thần Du bỗng nhiên hỏi : "Tại sao em lại chấp nhận tha thứ cho ba mẹ?"

"Em biết họ cũng có nỗi khổ riêng." Dung Diệp xoay mặt về phía Khúc Thần Du. Cô dùng tay kéo chân anh thẳng ra sau đó vẫn như thường lệ nằm xuống đùi anh.

"Họ thì có nỗi khổ gì chứ?" Khúc Thần Du tuy hiểu ý của Dung Diệp nhưng vẫn cố hỏi.

"Anh đấy, thật là." Dung Diệp đưa tay nghịch má Khúc Thần Du.

"Diệp Diệp, sinh cho anh một đứa con được không?"

Khúc Thần Du rất muốn có con với cô, muốn dùng đứa con để khẳng định tình yêu của anh dành cho cô. Nếu có con thì nỗi đau năm xưa nhất định sẽ nguôi ngoai bớt, vậy thì Dung Diệp cũng không còn quá đau buồn mỗi khi nhắc về quá khứ nữa.

Dung Diệp nhìn Khúc Thần Du chăm chú, suy nghĩ vài giây cô liền gật đầu : "Được!"

Năm nay dù sao cô cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, cũng không còn gọi là trẻ nữa. Sinh con cho anh, cô nguyện ý.

Khúc Thần Du hạnh phúc mỉm cười, anh kéo người Dung Diệp qua sau đó hôn vào môi cô, nhâm nhi từng chút một.

Diệp Diệp, anh sẽ bảo vệ em thật tốt!

...

Dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của Khúc Cảnh Nghị, cuối cùng Tử Dự Thuận cũng đã đồng ý làm bạn gái cậu.

Nghe được tin này Dung Diệp quả thật có chút bất ngờ, không thể tin được Khúc Cảnh Nghị lại giỏi như thế, chưa bao lâu mà đã chiếm được trái tim nàng.

"Cậu đồng ý khi nào vậy?" Dung Diệp áp điện thoại bên tai nhỏ giọng hỏi.

"Hôm qua thôi, chúng mình đã tiến hành hẹn hò."

"Ừm, mình tin Khúc Cảnh Nghị sẽ đối tốt với cậu." Dung Diệp hiểu tính cách của Khúc Cảnh Nghị, bây giờ cô có thể yên tâm giao tử Dự Thuận cho cậu rồi.

"À, Diệp Diệp, còn ba ngày nữa sẽ đến hôn lễ của cậu, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi! Tới đó cậu nhất định phải làm phù dâu cho mình đấy!"

"Tức nhiên rồi!"

Dung Diệp nói chuyện với Tử Dự Thuận một lúc thì tắt máy, cô chuẩn bị xuống phòng bếp làm cơm cho Khúc Thần Du thì điện thoại "ting" một tiếng. Có tin nhắn.

Dung Diệp nhanh chóng mở lên xem.

Tin nhắn viết : "Hãy cẩn thận, sắp tới sẽ có tai họa, nên tránh đi."

Dung Diệp nhíu mày, lại có người báo tin giúp cô, rốt cuộc người này là kẻ nào mà lại biết đến việc cô sẽ gặp nguy hiểm?

Nguy hiểm kế tiếp, sẽ là gì?

Sau khi Khúc Thần Du về Dung Diệp liền nói chuyện này cho anh nghe, nghe xong Khúc Thần Du trầm ngâm một lúc.

Anh kiên định nói : "Còn ba ngày nữa sẽ đến hôn lễ của chúng ta, anh nhất định sẽ không để cho ai phá hoại."

Hôm sau, Khúc Thần Du và Dung Diệp đều nghỉ làm để đi thử váy cưới tại studio Jen. Jen chính là nhà thiết kế ra hỉ phục của anh và cô, tuy ông đang định cư ở Hoa Kỳ nhưng trong nước vẫn có rất nhiều chi nhánh của công ty do ông thành lập ra.

Jen hoàn thành hỉ phục vào hôm qua và đã nhanh chóng gửi về Trung Quốc cho Khúc Thần Du. Vậy nên sáng sớm anh đã bỏ hết công việc để cùng cô đến đây thử lễ phục.

Dung Diệp nhìn bộ váy cưới mà kinh ngạc tột độ. Váy được may với chất liệu vải vô cùng sang trọng, chạm vào lại có cảm giác mềm mại như tơ hồng khiến người ta dễ chịu. Trên váy cưới có đính vô số hạt kim cương bắt mắt, lấp lánh vô cùng nổi trội. Các chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng được thiết kế một cách tinh xảo khiến người xem cực kỳ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top