69. Kế hoạch hại người
Một tháng trôi qua, cuộc sống ở Hạ Uyển mỗi ngày đều trải qua rất hạnh phúc, được ở cạnh Khúc Thần Du là điều mà trước nay Dung Diệp không bao giờ hối hận.
Khúc Thần Du chăm sóc cho cô từng chút một, quan tâm cô từng ly từng tí, mỗi ngày đều gọi điện cho cô hỏi thăm vài câu sau đó lại tắt máy. Về đến nhà thì lại săn sóc cô đâu ra đấy, đừng nói vào bếp, kể cả rửa chén anh cũng không cho cô làm.
Anh nói cứ để đó lát nữa người giúp việc sẽ làm, nhưng dù sao cũng có vài cái chén nhỏ, Dung Diệp có thể tự rửa. Vậy mà Khúc Thần Du lại bỏ máy tính trên đùi xuống, anh chạy lại giành ngay phần rửa chén, thế là tự mình anh rửa.
Dung Diệp bị anh cưng chiều đến nỗi cô đã tăng lên hai ký, bị anh ép ăn, ăn xong lại kêu đi nghỉ, ngủ trễ anh cũng không cho.
Dung Diệp bị Khúc Thần Du quản giáo nghiêm ngặt nhưng cô lại không hề giận, tuy có xụ mặt nhưng trong lòng lại cực kì hạnh phúc.
Ngày tháng có anh là những ngày vui!
Chỉ còn một tháng nữa thôi hôn lễ sẽ được cử hành, nhắc đến lòng Dung Diệp lại náo nức vô cùng.
Một tháng không dài, rất nhanh sẽ đến thôi!
Về phần Tử Dự Thuận, nàng hình như cảm thấy mình đã biết yêu. Mà người nàng yêu không ai khác chính là Khúc Cảnh Nghị.
Những ngày làm việc này khiến nàng và Khúc Cảnh Nghị thân thiết nhau hơn, Tử Dự Thuận nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào cũng không hay biết.
Đến bây giờ ngẩn ra, nàng đã thật sự yêu Khúc Cảnh Nghị.
Tức nhiên Khúc Cảnh Nghị cũng yêu thầm Tử Dự Thuận, chỉ là cậu không có can đảm nói ra. Vẫn hay mời nàng ăn cơm nhưng chưa bao giờ cậu thổ lộ.
Dù sao Khúc Cảnh Nghị cũng không có tiền sử yêu đương, kinh nghiệm hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
Khúc Cảnh Nghị vừa định vào phòng Tử Dự Thuận để hỏi một số việc, vì cửa không đóng nên cậu đã tình cờ nghe được Tử Dự Thuận đang nói chuyện điện thoại.
"Mẹ lại bắt con xem mắt nữa à, nhưng hiện tại con rất bận, không có thời gian."
"Mẹ nói sao, luật sư Phó thích con nhưng không dám thổ lộ? Wow, luật sư Phó tài giỏi như thế không ngờ lại để ý con."
"Con à, tức nhiên là có rồi, luật sư Phó tài hoa như thế ai mà không thích. Mẹ, mai con sẽ xin nghỉ để đi xem mắt, nếu hợp sẽ đi đến hôn nhân, tới lúc đó con sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu..."
"Không được!" Khúc Cảnh Nghị đã không nghe nổi nữa, cậu tức tối bước vào phòng cắt ngang lời nói của Tử Dự Thuận.
"Mẹ, con bận một xíu, sẽ gọi lại mẹ sau." Tử Dự Thuận ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Khúc Cảnh Nghị thì vội tắt máy.
Khúc Cảnh Nghị nhìn chằm chằm Tử Dự Thuận, đôi mắt hằng lên những tia đỏ vì quá tức giận.
"Phó tổng, anh sao vậy?" Tử Dự Thuận không bước ra khỏi ghế mà cứ ngồi yên hỏi Khúc Cảnh Nghị.
"Cô muốn xem mắt, cưới chồng, sinh con? Tất cả đều không thể!"
"Vì sao?"
"Vì tôi thích cô, không cho phép cô lấy người khác!" Trong cơn tức giận Khúc Cảnh Nghị đã nói ra lòng mình, nói xong cậu cũng không thấy hối hận, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, tâm sự trong lòng cuối cùng cũng đã thốt ra được với người mình yêu.
"Thích?" Tử Dự Thuận nhìn cậu trân trân, nàng không nghe nhầm chứ?
"Đúng, tôi thích em, đời này em chỉ được ở cạnh tôi!"
Không hổ danh là em của Khúc Thần Du, bọn họ đều bá đạo như nhau.
Tử Dự Thuận bật cười, cuối cùng cũng gạt được tên này nói ra lòng mình, không uổng công nàng tự dựng ra một màn kịch.
"Tôi không thích anh thì sao?" Tử Dự Thuận tỏ ý trêu đùa.
"Không thích cũng phải thích!" Thái độ này chính là không cho cự tuyệt! Thứ Khúc Cảnh Nghị muốn có tức nhiên sẽ có được.
Tử Dự Thuận mím môi : "Anh đúng là ngang tàng mà!"
Khúc Cảnh Nghị đã nói thì sẽ làm, cậu quyết định sẽ bắt đầu theo đuổi Tử Dự Thuận từ hôm nay.
...
"Chúng ta nên ra tay rồi."
"Được, hôn lễ của họ cũng sắp đến, tôi cũng nhanh muốn loại trừ Dung Diệp. Cô định làm thế nào?"
Trước câu hỏi của Thẩm Giai Giai, Mạc Ngữ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng lại đưa ra ý kiến : "Khiến người dạy cho Dung Diệp một bài học, tốt nhất là đánh chết cô ta!"
"Không được, theo tôi được biết Dung Diệp không còn đi dạo một mình nữa, cách này không có khả năng." Thẩm Giai Giai nhanh chóng phản bác.
Mạc Ngữ thấy có lý, ả lại đưa ra một hành động khác : "Đụng đến bệnh nhân của Dung Diệp, sau đó lại giá họa cho cô ta giết người. Nếu được như thế thì cô ta sẽ bị kiện và tịch thu giấy phép hành nghề?"
Tuy cách này có hơi ác độc nhưng Mạc Ngữ không quan tâm, dù thế nào ả cũng muốn hạ Dung Diệp xuống.
"Không được, người bệnh luôn được người nhà chăm sóc, vả lại nếu làm vậy sẽ hại người vô tội. Làm được thì không nói, làm không được thì chúng ta xem như xui xẻo. Tôi không tán thành!" Lại một lần nữa Thẩm Giai Giai phản phác ý kiến của Mạc Ngữ.
Mạc Ngữ cầm ly nước lên uống nhẹ một hớp, lời Thẩm Giai Giai nói không hề sai. Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi yên mà không ra tay?
"Vậy cô muốn làm thế nào?" Mạc Ngữ sốt ruột hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top