68. Ra mặt bảo vệ
Dung Diệp nghe Khúc Thần Du nói thế thì không giấu nổi vui mừng, cô mỉm cười xinh đẹp.
Khuôn mặt Trương Yên giờ đây đã chuyển sang một màu xám xịt. Vì sao mà Khúc Thần Du lại không xem ả ra gì, đã vậy còn trước mặt mọi người không giữ chút thể diện cho ả? Anh đúng là không để Trương Yên trong mắt!
"Khúc Thần Du, anh có ý gì?" Trương Yên đã để ý đến Khúc Thần Du, lần này đến Khúc thị là vì ả muốn thay cha bàn bạc một số vấn đề về dự án mới với anh và cũng nhân cơ hội này tiếp cận anh, vậy mà anh lại tỏ thái độ như thế, thật đáng trách!
Tình cảm của ả đặt không đúng chỗ chút nào!
Khúc Thần Du quay sang Trương Yên, anh lạnh lùng nhếch môi : "Tiểu thư Trương, ý tứ của tôi rất rõ trong từng lời nói, chẳng lẽ cô không hiểu?"
"Anh... Anh hay lắm, anh đã đắc tội tôi rồi, tôi nhất định sẽ kêu ba hủy hợp đồng với anh!" Trong lúc tức giận Trương Yên đã thốt nên lời vô tình.
Nhưng không vì những lời Trương Yên nói mà Khúc Thần Du e dè, ngược lại anh liền nâng khóe môi cười khẽ : "Tôi biết Trương tổng sẽ phân biệt được đúng sai, lợi hại. Hủy hợp đồng? Điều này không những không khiến Khúc thị bị gì mà Trương thị sẽ gặp khó khăn. Tiền hủy hợp đồng, một con số không hề nhỏ."
Trương Yên vì những lời nói của Khúc Thần Du mà tức muốn phát điên, mọi người xung quanh đều cười trộm ả khiến lòng ả lại sôi sục lên.
"Được lắm, anh hãy đợi đấy!" Trương Yên nói xong liền tức giận quay người rời đi, ả còn cố đi thật mạnh để dằn mặt Khúc Thần Du.
Lời cảnh cáo của Trương Yên Khúc Thần Du không hề để tâm, ả sẽ làm gì được anh chứ, anh không hề sợ!
Giờ đây Khúc Thần Du liền quay sang nhìn Hà Mông, đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người.
"Ngày mai cô không cần đến làm việc nữa." Khúc Thần Du để lại cho Hà Mông một câu nói lạnh lùng.
"Khúc tổng, là tôi sai, xin anh hãy suy nghĩ lại. Khúc tổng, xin anh hãy tha cho tôi lần này!" Hà Mông sợ hãi đến phát khóc, cô ta không muốn nghỉ việc. Lợi nhuận ở Khúc thị cao như vậy, phải mấy năm liền cô ta mới có thể giữ chức quản lý, bây giờ đi rồi thì khi nào mới có thể trở lại như xưa chứ? Cô ta không muốn!
"Tôi không có thói quen nói lại lần hai." Khúc Thần Du nói xong liền quay sang Dung Diệp, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô, anh nói lớn : "Dung Diệp là vợ tôi, là Khúc phu nhân, ai dám khinh thường cô ấy sẽ có kết cục không tốt!"
Mọi người ở đại sảnh hoang mang tột độ, họ không hiểu vì sao Khúc Thần Du lại yêu thương Dung Diệp như vậy, vì cô mà ai cũng không để trong mắt.
Khúc Thần Du nắm tay Dung Diệp kéo đi, đưa cô thẳng tiến vào thang máy chuyên dụng.
Thư ký tổng giám đốc cười một cái vui vẻ, xem ra khỏi cần mua cơm cho Khúc tổng nữa rồi.
"Sao hôm nay lại mang thức ăn cho anh?" Khúc Thần Du kéo Dung Diệp ngồi xuống sô pha, anh ân cần hỏi.
"Mấy hôm nay anh đều làm cơm cho em ăn, bây giờ anh bận rồi thì em sẽ làm lại cho anh ăn." Dung Diệp chậm rãi lấy cơm và các món ăn từ trong hộp ra để trên bàn, nhẹ nhàng và cẩn trọng.
"Vất vả cho em quá!"
"Sao lại vất vả chứ, chuyện nên làm mà."
Khúc Thần Du nếm thử một miếng, môi nở một nụ cười viên mãn : "Ngon lắm, cảm ơn bà xã rất nhiều!"
"Ngon thì ăn thêm đi." Dung Diệp thấy Khúc Thần Du ăn ngon lành như thế thì vô cùng vui, tâm trạng rất thoải mái. Nhưng lại cảm thấy thương anh nhiều hơn, anh chắc là rất đói.
Sau khi Khúc Thần Du ăn xong thì lại tiếp tục làm việc còn Dung Diệp về nhà trước để xem bệnh án.
Chỉ mới tám giờ mà Dung Diệp đã cảm thấy buồn ngủ, nhắc mới nhớ, từ khi ở cạnh Khúc Thần Du thì cô đã không còn xuất hiện chứng mất ngủ nữa. Cô cũng không cần phải dùng thuốc.
Bị mất ngủ là do sau khi chia tay Khúc Thần Du mà ra, chẳng lẽ tất cả đều vì cô có tâm sự trong lòng không thể nào cho qua được? Bây giờ đã giải tỏa được hết mọi chuyện thì tâm tình cũng tốt hơn và ngủ cũng ngon hơn.
Dung Diệp muốn đợi Khúc Thần Du về nhưng lại không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Chữ trước mặt cô bỗng nhòe đi, Dung Diệp gục xuống bàn lúc nào cũng không hay.
Đến tận chín giờ Khúc Thần Du mới về đến, thấy Dung Diệp vì công việc mà ngủ gục đi thì lòng anh lại xót xa.
Cô gái nhỏ này chắc là muốn đợi anh về nhưng không đợi được.
Khúc Thần Du bước lại bàn, anh nhanh chóng bế xốc Dung Diệp lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cẩn thận đắp chăn lại cho Dung Diệp sau đó lại hôn vào trán cô một cái.
"Bà xã ngủ ngon."
"Ưm." Như cảm nhận được lời nói của Khúc Thần Du, Dung Diệp bỗng thốt lên một tiếng nhỏ.
Khúc Thần Du mỉm cười, anh dọn dẹp ngăn nắp bệnh án của bệnh nhân xong xuôi sau đó bước vào phòng tắm.
Một lúc sau Khúc Thần Du đi ra, anh chậm rãi bước lên giường đắp chăn và ôm Dung Diệp vào lòng.
Thầm nghĩ, tối nay anh phải nhịn rồi.
Những đêm ở cạnh Dung Diệp không hiểu sao Khúc Thần Du đã không còn bị mất ngủ, ôm cô vào lòng khiến anh ngủ ngon hơn.
Bốn năm mất ngủ, bây giờ có lẽ anh sẽ được ngủ ngon cả đời, vì hiện tại đã có cô!
Chỉ có Dung Diệp mới khiến tim anh sống lại, chỉ có cô mới khiến anh trở nên bình thường và cũng chỉ có cô mới cho anh biết được thế nào là hạnh phúc thật sự.
Cả đời này, dù thế nào thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay cô, không bao giờ buông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top