67. Tổng giám đốc phu nhân
Hà Mông không biết đúng sai chỉ tin về phía Trương Yên, cô ta quay sang la mắng Dung Diệp : "Này cô kia, cô có biết đây là ai không mà cô lại buông lời sỉ nhục cô ấy? Cô đang chê là mình đang sống quá yên bình hay sao, cô muốn chết?"
Dung Diệp ngẩn đầu nhìn Hà Mông, cô cười khẩy một cái : "Đầu óc ngu si, một người như cô cũng làm việc được ở Khúc thị?"
Thật ra lúc trước tuy có ra oai nhưng Dung Diệp cũng không mạnh miệng chửi người khác, còn bây giờ cô đã dám rồi, cô không còn e dè gì nữa vì Dung Diệp cô đã có Khúc Thần Du chống lưng!
Trương Yên thẹn quá hóa giận, cô ta lớn tiếng mắng Dung Diệp một câu : "Cô bị điên sao, dám chửi đến tôi, cô cho mình là ai mà có lá gan lớn như vậy?"
Đúng lúc này cửa thang máy chuyên dụng mở ra, thư ký tổng giám đốc vừa bước ra liền chạm phải cảnh quát tháo này. Cô ấy nhìn từng người ở đây, chợt phát hiện ra Dung Diệp, nhìn cô rất quen!
Thư ký suy nghĩ hai giây thì liền nhớ rồi, đúng, Dung Diệp chính là tổng giám đốc phu nhân!
Thư ký thường xuyên vào phòng làm việc của Khúc Thần Du nên nhận ra người con gái trên tấm ảnh đặt ở bàn. Bốn năm nay cô ấy chỉ thấy trong ảnh chứ chưa bao giờ được gặp, bây giờ đã đúng là mở mang tầm mắt. Vì tấm ảnh kia Dung Diệp để tóc dài, còn bây giờ tóc ngắn nên cô ấy mới không nhớ ra liền. Dung Diệp ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Thư ký lấy điện thoại mình ra gọi, chẳng lâu sau đã kết nối, thư ký dỏng dạc : "Khúc tổng, Khúc phu nhân đến rồi nhưng..."
"Nhưng gì?" Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói khẩn trương của Khúc Thần Du.
"Cô ấy đang bị một số người bắt nạt ngay đại sảnh." Thư ký vừa nói xong Dung Diệp đã cúp máy, thư ký khẽ cười, Khúc tổng chắc là rất lo lắng đây.
Thư ký nhanh chóng tiến lại phía Dung Diệp, cô chìa tay ra cất tiếng chào : "Tổng giám đốc phu nhân, rất hân hạnh được gặp cô!"
Vốn định đi mua cơm về cho Khúc tổng nhưng lại gặp cảnh Khúc phu nhân mang thức ăn đến, tâm trạng thư ký bỗng phấn chấn hẳn lên.
Dung Diệp nghe có người nói chuyện với mình, cô ngưng lại cuộc đối thoại với hai người kia, quay sang thư ký, cô trầm ngâm.
Trong cả đại sảnh chỉ có người này biết cô có quan hệ thân thiết với Khúc Thần Du, đã vậy còn lớn tiếng gọi một câu tổng giám đốc phu nhân. Đã là người như thế thì chắc chắn sẽ thân cận với Khúc Thần Du, Dung Diệp liền nghĩ đến chức thư ký tổng giám đốc, có lẽ là như vậy.
"Rất hân hạnh." Dung Diệp đứng dậy nắm lấy bàn tay thư ký. Thư ký vui mừng không ngớt.
"Cô ta... Là người con gái mà mọi người hay bàn tán?" Hạ Mông thất hồn bạt vía, nếu thật sự như thế thì e là chức quản lý này cũng không thể giữ nổi.
"Hừ, theo tôi được biết Khúc tổng chưa từng có scandal tình ái, bây giờ tự nhiên xuất hiện một Khúc phu nhân, cô đang đùa tôi đấy à?" Trương Yên nhìn thư ký bằng ánh mắt chán ghét, muốn hợp sức lừa ả đâu có dễ!
Hạ Mông nghe những lời Trương Yên nói thì cảm thấy có lý, đúng vậy, Khúc tổng của họ từ khi nào lại có vợ?
Hạ Mông lấy lại tự tin, ưỡn ngực diêu oai : "Cô cũng nên xem mình là ai, thứ hạng người như cô sao có thể bằng tiểu thư Trương? Ở đây làm bộ làm tịch này nọ, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Thứ hạng người như cô? Câu nói này có ý gì?"
Dung Diệp còn chưa trả lời thì từ thang máy chuyên dụng xuất hiện một người đàn ông, anh bước chân về phía Dung Diệp, thoáng nhìn vô cô bằng ánh mắt yêu thương sau đó chuyển ánh nhìn sắc lạnh sang Hạ Mông.
"Khúc... tổng?" Hạ Mông run rẩy cúi đầu xuống, hai bàn tay bấu vào nhau đến phát đau.
Khúc Thần Du đã lên tiếng, thái độ còn cực kỳ chán ghét Hạ Mông, điều này chẳng phải chứng minh những lời thư ký nói là thật? Nghĩ đến đây cả người Hạ Mông liền đổ mồ hôi hột, sợ đến nỗi không nói nên lời.
"Khúc tổng, anh vì sao lại xuống tận đây, anh chỉ cần gọi một tiếng là em sẽ lên đấy ngay mà, không cần anh cất công vì em như vậy." Trương Yên thấy Khúc Thần Du thì lòng như nở hoa, ả còn cho rằng anh xuống tận đại sảnh để đón ả lên. Khuôn mặt hớn hở không xiết, đôi mắt cũng giãn ra rất nhiều.
"Tôi không xuống đây vì cô, mà là vì vợ tôi!" Khúc Thần Du lạnh lùng nhìn Trương Yên một cái sau đó lại quay sang Dung Diệp.
Anh vui vẻ nắm lấy tay cô, miệng quan tâm hỏi : "Em có sao không?"
Những lời nói và hành động của Khúc Thần Du khiến tất cả mọi người ở đại sảnh ngỡ ngàng, vợ anh, vợ anh là cô gái ăn mặc đơn giản đó ư?
Lần đầu tiên Khúc Thần Du tỏ vẻ tức giận như vậy chẳng lẽ Dung Diệp thật sự là cô gái trong lời đồn?
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, các nhân viên ai nấy đều há hốc mồm miệng vì kinh ngạc.
"Em không sao." Dung Diệp lắc đầu : "Anh họp xong rồi à?"
"Chưa xong. Nhưng vì biết em đến nên anh bỏ hết mọi công việc để xuống đón em." Lúc nãy Khúc Thần Du vẫn đang họp, sau khi nhận cuộc gọi của thư ký liền tức tối bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu : "Tan họp".
Lòng anh lúc ấy lại như lửa đốt, rốt cuộc là người nào đã to gan dám ức hiếp Dung Diệp của anh?
Tất cả những lo lắng đều biến mắt khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Dung Diệp, môi anh liền nở một nụ cười hài lòng. Nhưng sau đó lại nghe có người mắng nhiết cô, Khúc Thần Du không thể để yên nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top