66. Đến Khúc thị
Nghe Khúc Thần Du nói tối nay tăng ca đến tám giờ mới về, vì thế Dung Diệp đã tranh thủ thời gian sớm để làm cơm cho anh, cô muốn đưa cơm chiều do chính tay mình làm để anh ăn.
Sau khi chuẩn bị thức ăn xong xuôi, Dung Diệp lên con Reventon sang trọng chạy một mạch đến Khúc thị.
Dung Diệp dừng xe trước Khúc thị, ngẩng đầu nhìn nhìn lên vị trí cao nhất, cô chắn chắn Khúc Thần Du đang ở trong đấy. Đây là lần đầu tiên cô đến Khúc thị, hít sâu một cái, Dung Diệp mở cửa xe bước ra ngoài.
Đúng lúc này phía trước mặt cô cũng có một cô gái khác bước xuống từ xe, một cậu bé gấp gáp vừa chạy ngang đấy liền đụng trúng vào người cô gái. Cô gái tức giận xô cậu bé ngã xuống đất, tay không ngừng phủi phủi quần áo của mình.
"Thằng nhóc này, mày không thấy đường đấy à? Đồ trên người tao là loại phiên bản có giới hạn, mày đền nổi không?" Cô gái tức giận quát tháo, khuôn mặt khó chịu đến cực điểm.
Cậu bé vội đứng dậy, cậu cúi đầu xuống mà cơ thể run lên bần bật : "Cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý."
"Mày không cố ý? Không cố ý mà đâm vào người tao như thế này à?" Cô gái vẫn dùng lời cay nghiệt để nói chuyện, thái độ càng dữ dội hơn.
Cậu bé vừa sợ hãi vừa run rẩy, chỉ biết cúi đầu không nói gì.
Trời sinh Dung Diệp là người lo chuyện bao đồng, hễ thất bất bình là cô đều xen vào. Dung Diệp tiến lên phía trước, cô ngồi xuống lau đi những vết bẩn trên quần áo cậu bé do bị té ngã, sau đó cất giọng ôn nhu : "Em là nam tử hán, nhất định không được khóc, dù bị ức hiếp thế nào cũng không được rơi lệ!"
"Này, cô kia, ý cô nói là tôi đang ức hiếp thằng nhỏ này à?" Cô gái nắm được vấn đề liền gằng giọng khó chịu hỏi.
Dung Diệp không quan tâm cô ta, tiếp tục vỗ về cậu bé : "Đừng khóc, chị sẽ làm chủ cho em."
"Chị, mẹ em bị bệnh rất nặng, hiện đang cấp cứu, em vừa biết tin liền từ trường học vội vã muốn đến bệnh. Vì quá khẩn trương nên đã đụng vào cô đó, em không cố ý đâu." Cậu bé thút thít không dám nói lớn.
Dung Diệp quan sát quần áo trên người cậu bé, đồng phục đã cũ, e là gia cảnh không mấy khá giả.
Dung Diệp động lòng thương, cô lấy từ người ra đưa cho cậu bé một tấm danh thiếp, ôn nhu nói : "Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm chị, chị cũng làm ở bệnh viện."
"Cái cô kia, cô vờ vịt gì đó! Tôi còn chưa tính sổ với thằng nhóc này xong, tới khi nào lại đến lượt cô quan tâm?" Cô gái tức giận hơn khi Dung Diệp không để ý đến mình, khuôn mặt dần biến sắc.
Dung Diệp đứng lên, xoay sang nhìn cô gái, cô đanh thép cắt giọng : "Tính sổ? Nó đã làm cô bị thương hay đã làm trang phục của cô bị hư hại gì chưa? Thấy cô vội vã như vậy chắc là rất bận, nếu cứ muốn ở đây tính sổ thì e là sẽ làm trễ nãi công việc của cô mất."
"Cô..." Cô gái cứng họng không nói được gì, cô ta tức giận lườm Dung Diệp một cái sau đó xoay người bước vào trong.
Dung Diệp thầm ngán ngẩm, không biết Khúc Thần Du có muốn hợp tác làm ăn với cô ta hay không nữa, cô ta thật chảnh chọe, làm đối tác với anh Dung Diệp không yên tâm.
"Chị xinh đẹp, em cảm ơn chị rất nhiều!" Cậu bé cầm chặt danh thiếp trên tay, đầu vội cuối xuống.
"Được rồi, em đến bệnh viện đi." Dung Diệp nở nụ cười an nhiên.
Cậu bé nói lời tạm biệt sau đó hớt hả chạy đi một mạch. Dung Diệp nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia cho đến khi dần xa thì cô mới xoay người đi vào trong Khúc thị.
Bước vào đại sảnh, Dung Diệp vừa định tiến tới quầy tiếp tân thì cô gái lúc nãy ngồi trên ghế chờ chợt bỗng lên tiếng cợt nhã : "Khúc tổng đang họp, không cần phải hỏi."
Dung Diệp không quan tâm đến cô gái đó, cô bước lại hỏi nhân viên lễ tân vài câu : "Cho tôi hỏi khi nào Khúc tổng sẽ họp xong vậy?"
"Tôi cũng không biết. Cô qua bên đấy ngồi đợi đi, Khúc tổng đang bận không thể quấy rầy." Nhân viên lễ tân quan sát cô gái trước mặt, tuy Dung Diệp ăn mặc đơn giản nhưng rất ít ai có thể nhận ra đó đều là hàng hiệu. Cô ta rất thích hàng hiệu nên thường lên mạng xem, vậy nên mới biết trang phục trên người Dung Diệp sang trọng thế nào.
"Chiều thế này mà vẫn còn họp à?" Dung Diệp hỏi thêm một câu.
"Cô có hẹn trước không ạ?" Nhân viên lễ tân không trả lời mà hỏi lại cô.
Dung Diệp lắc đầu : "Không có."
Cô xoay người về phía cô gái kia, chậm rãi ngồi xuống ghế chờ đợi.
"Tôi anh ấy còn chưa thể gặp huống hồ là một cô gái bình thường như cô?" Cô gái nhướng mi nhìn Dung Diệp đầy khinh thường.
"Ồ, thế à?" Dung Diệp không muốn nói chuyện nhưng cô ta cứ thích gây sự, nếu thế thì tiếp thôi, cô cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt.
"Thái độ của cô là ý gì?" Cô gái tức giận hơn, giọng nói cũng lớn thêm vài phần.
"Ở đâu có phụ nữ ngu ngốc thì ở đó có thị phi, câu nói này quả không sai!" Dung Diệp thản nhiên nói, cô cứ không để ý đến thái độ của cô ta thì thế nào?
"Cô nói ai ngu ngốc?" Cô gái bật dậy vì quá giận dữ, đôi mắt trừng lớn dọa người.
Vì sự kinh động của cô gái nên mọi người ở đại sảnh đã chú ý đến Dung Diệp, có người muốn lên can ngăn nhưng lại sợ thế lực sau lưng cô gái kia vì vậy đã im lặng.
Đúng lúc này có một cô gái khác từ xa bước lại gần, cô ta tên Hà Mông, là quản lý của bộ phận tài chính tại Khúc thị, tiến về phía cô gái đang tức giận kia, cô ta nhẹ giọng nói : "Tiểu thư Trương, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Ở đây chẳng ai mà không biết Trương Yên, cô ta là con của đối tác lớn của Khúc Thần Du. Vì người đối tác lớn đó mà ai cũng phải nể cô ta vài phần.
Trương Yên liếc nhìn Dung Diệp, miệng quát lớn : "Là cô ta, cô ta dám sỉ nhục tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top