65. Dấu hôn to đùng

Khúc Thần Du kéo người Dung Diệp dậy, chậm rãi hôn vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng sau đó lại chuyển sang mạnh mẽ, Khúc Thần Du đưa lưỡi vào trong khoang miệng Dung Diệp, cùng cô quyến luyến không rời. Dung Diệp ôm chặt cổ anh, cùng anh phối hợp chặt chẽ.

Khúc Thần Du đẩy nhẹ Dung Diệp xuống giường, anh tiếp tục hôn môi cô, nụ cô dần kéo dài xuống dưới, nhẹ nhàng, ướt át...

Ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt, trắng xóa, phiêu diêu. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, ngày càng dày đặc hơn, không vì điều gì mà ngừng lại như Khúc Thần Du yêu Dung Diệp, ngày càng sâu đậm hơn, không vì điều gì mà xa cách.

...

Lúc Dung Diệp tỉnh dậy cũng là sáu giờ ngày hôm sau, cô cảm thấy hơi ê ẩm một chút, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Khúc Thần Du đâu, nhìn lại thân thể mình, quá sạch sẽ.

Đêm qua sau trận kích tình nồng nhiệt là Khúc Thần Du đã lau người sạch sẽ cho cô sao?

Bốn năm trước, mỗi lần hoan ái xong anh đều lấy nước ấm lau người cho Dung Diệp, tức nhiên Dung Diệp đã ngủ say, cô mệt mỏi quá độ nên không nhận ra. Lần này cũng vậy, Khúc Thần Du vẫn chăm sóc cô tận tình, dù là việc thế này.

Nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình, bất giác Dung Diệp mỉm cười, Khúc Thần Du lúc nào cũng thích để lại dấu ấn trên người cô, nhưng cô cũng không phải dạng người thuộc loại chịu đựng, cô cũng đã tặng anh một dấu ấn rất đẹp.

Sau khi vệ sinh xong Dung Diệp liền xuống phòng khách, không thấy anh liền vào phòng bếp. Quả thật Khúc Thần Du ở đây, anh vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong.

"Anh không đến Khúc thị à?" Dù sao cũng sắp trễ giờ rồi.

"Bà xã quan trọng hơn." Khúc Thần Du bận bịu bưng thức ăn lên bàn, nhìn Dung Diệp thâm ý.

Dung Diệp mỉm cười vì sự ngọt ngào này, Khúc Thần Du đúng là ngày càng dẻo miệng.

Dung Diệp bước lại bàn ăn và ngồi xuống ghế, cô không làm gì cả mà cứ nhì Khúc Thần Du chăm chú.

"Mỗi ngày đều như thế thì tốt quá!"

Khúc Thần Du ngồi xuống đối diện cô, anh trả lời : "Có anh rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn nữa."

Dung Diệp nhìn thấy dấu hôn mình để lại trên cổ Khúc Thần Du quá đậm bất giác liền cười lớn, nếu anh cứ như vậy ra ngoài thì thế nào nhỉ?

"Anh nên dán lại thì hơn." Dù gì cũng là một tổng giám đốc của một công ty tài chính lớn, Khúc Thần Du không nên để mất hình tượng trước mặt mọi người.

Khúc Thần Du biết Dung Diệp nói về dấu hôn nhưng lại dửng dưng trả lời : "Cần gì phải dán? Em muốn hôn lên mặt anh như thế anh cũng không nói tiếng nào."

"Anh quá dễ dãi rồi !"

"Chỉ với mình em thôi." Khúc Thần Du cười ám muội sau đó cuối đầu xuống dùng bữa, môi lúc nào cũng hiện lên ý cười.

Sau khi ăn xong Khúc Thần Du liền đến Khúc thị, còn Dung Diệp thì lại đến sân bay tiễn Cố Tử Triết.

"Tử Triết, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, không nên lao lực quá sức!" Dù sao Dung Diệp cũng xem Cố Tử Triết là anh trai, thấy hắn đi cô cũng không nỡ, nhưng hắn không thể không đi.

"Người nên nói câu đó là anh mới đúng. Em đấy, bớt làm việc lại, phải tự biết chăm sóc bản thân mình." Cố Tử cười yêu thương nhìn Dung Diệp. Lần này đi rồi, không biết bao giờ sẽ trở lại, hắn chỉ muốn Dung Diệp được hạnh phúc, cô được như thế thì hắn đã vui lắm rồi.

"Em biết rồi!" Dung Diệp gật đầu mạnh một cái, : "Cho em gửi lời thăm sức khỏe với bác trai và bác gái."

"Được. Anh sẽ chuyển lời." Cố Tử Triết nhìn vào đồng hồ, anh nói : "Đến giờ rồi, anh vào trong đây."

"Ừm, anh đi mạnh khỏe, tạm biệt anh!" Dung Diệp dang tay ra ôm lấy Cố Tử Triết.

Cố Tử Triết đón lấy cái ôm từ biệt của Dung Diệp, hắn quyến luyến buông ra và rời đi.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Cố Tử Triết, lòng Dung Diệp quặn lại. Mắt cô cay quá, không biết vì sao lại rơi lệ thế này.

Dung Diệp vội lau đi nước mắt, cô xoay người bước ra ngoài.

Cố Tử Triết đã định cư cùng gia đình từ nhỏ bên Mỹ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội trùng phùng.

...

Dấu hôn trên cổ Khúc Thần Du đã bị các nhân viên nhìn thấy, bọn họ ai nấy đều há hốc mồm miệng vì bất ngờ.

Đợi đến khi Khúc Thần Du bước vào thang máy chuyên dụng thì bên ngoài các nhân viên lại một phen nháo nhào.

"Trời ơi, cô gái nào lại dám để lại dấu hôn to đùng như thế trên cổ Khúc tổng vậy?"

"Đã vậy Khúc tổng còn không che đi mà cứ để như thế cho bàn dân thiên hạ xem."

"Scandal tình ái Khúc tổng của chúng ta chưa tình dính vào, vậy mà bây giờ, aaaa, chuyện gì thế này."

"Tôi cứ tưởng tổng giám đốc nhà mình không biết yêu. Rốt cuộc cô gái đã chiếm được trái tim Khúc tổng là người thế nào chứ?"

"Ghen tỵ quá đi mất, tôi muốn xem nhan sắc cô gái đó!"

Đúng lúc này Khúc Cảnh Nghị đi vào, thấy mọi người tụm tụ lại bàn chuyện vui vẻ, cậu liền ghé lại xem.

"Có chuyện gì vậy?" Quy tắc của Khúc thị rất nghiêm ngặt, vậy mà bọn người này dám lơ là công việc. Nhưng phải có chuyện gì đó mới khiến họ nháo nhào lên, rốt cuộc là gì?

Biết Khúc Cảnh Nghị không mấy khắt khe, một nhân viên nữ vội lên tiếng : "Phó tổng, trên cổ tổng giám đốc có một dấu hôn rất chói mắt!"

Ra là vậy, Khúc Cảnh Nghị cười gian xảo.

Nhưng sau đó khuôn mặt cậu liền xụ xuống, Khúc Cảnh Nghị than thầm : "Anh hai, chị hai, em ăn thức ăn của cẩu độc thân đủ rồi! Không muốn ăn nữa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top