63. Đắc ý : Giáo sư Dung
Đợi đến khi nụ hôn từ giã của anh kết thúc, Dung Diệp liền giữ chặt cổ Khúc Thần Du sau đó chậm rãi hôn vào môi anh. Khúc Thần Du có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng từ bị động hóa chủ động.
Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng.
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, cảnh tượng một đôi tình nhân đang hôn nhau tạo nên một bức tranh sống động tuyệt mỹ.
Tuy thời tiết lạnh buốt, giá rét nhưng bên trong trái tim của hai người như đang sưởi ấm cho nhau, nóng hổi.
...
Sáng nay Dung Diệp đến Ái Y sớm nhưng vừa bước vào cửa bệnh viện thì đã gặp ngay oan gia.
Dung Diệp nhìn Mạc Ngữ một cái, thấy ả cũng đang nhìn cô, Dung Diệp không muốn quan tâm nên có ý định bỏ đi, vừa đi được vài bước Mạc Ngữ đã gọi lại.
"Bác sĩ Dung, chắc chị cho rằng mình thanh cao lắm nhỉ? Có thể không để ý đến bệnh nhân của mình là kẻ thù mà vẫn rộng lòng cứu chưa? Bác sĩ Dung, chị đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ!"
Tuy những lời nói đều mang vẻ khen ngợi nhưng nghe giọng điệu của Mạc Ngữ thì hoàn toàn ngược lại.
Vốn dĩ định không gây chuyện với Mạc Ngữ nhưng ả đã lên tiếng trước, nếu không nói gì thì cô đâu phải là Dung Diệp.
Dung Diệp liếc Mạc Ngữ một cái, cô nhanh chóng mở miệng : "Thứ nhất, cô đã gọi sai cách xưng hô rồi, bác sĩ Mạc đây phải gọi tôi là giáo sư Dung!"
Thật ra vấn đề xưng hô không quan trọng, mọi người ở đây đều quen gọi cô là bác sĩ Dung, Dung Diệp cũng không mấy để ý đến cách xưng hô, muốn gọi cô sao cũng được.
Nhưng trước mặt kẻ địch Dung Diệp phải hống hách hơn một chút, Dung Diệp muốn cho Mạc Ngữ biết cô vốn dĩ là người tài giỏi!
Thấy sắc mặt tái tía đó của Mạc Ngữ, Dung Diệp cảm thấy hả dạ vô cùng. Cô tiếp tục nói : "Nếu ngưỡng mộ tôi thì bác sĩ Mạc học theo đi. Nhưng tôi nghĩ dù có muốn học thì cô mãi mãi cũng không bằng tôi!"
Dung Diệp cười khẩy một cái sau đó bỏ đi, ánh mắt mang đầy sự xem thường đối với Mạc Ngữ.
Từ lúc cô biết Mạc Ngữ chính là người đứng sau vụ việc đã khiến cô và Mạc Tô bị thương thì Dung Diệp đã xem Mạc Ngữ như kẻ thù, thậm chí còn cực kì khinh thường ả.
Nếu muốn đấu thì trực tiếp tay đôi với cô, có cần phải dùng cách bỉ ổi thế không?
Đi được hai bước Dung Diệp dừng chân, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Mạc Ngữ, Dung Diệp gằng giọng : "Mạc Ngữ, việc mà cô làm tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Lần trước đi cứu trợ cô đã văng vỏ chuối khiến tôi vấp ngã, tôi vẫn còn ghi nhớ, lần này lại sai người đánh Mạc Tô, tôi sẽ không quên."
Dung Diệp nói xong liền xoay người đi, đôi mắt sắc bén ánh lên tia quỷ dị.
Dù sao cũng biết Mạc Ngữ là người đã hại cô và Mạc Tô nên Dung Diệp có thể khẳng định rằng kẻ vứt vỏ chuối trước lều của cô hòng hãm hại Mạc Tô chính là Mạc Ngữ. Từ đầu Mạc Ngữ đã không tốt đẹp gì nhưng lại đến bây giờ Dung Diệp mới nhận ra. Cô ta che giấu thật kỹ mà!
Mạc Ngữ tức giận không nói nên lời, tay ả siết chặt thành nắm đấm, thì ra Dung Diệp đã biết tất cả rồi, nhưng cũng không sao, dù gì ả và cô cũng có oán, thù này nhất định ả sẽ trả lại hết cho Dung Diệp, từng chút một!
Không chỉ có Dung Diệp mà còn thêm Mạc Tô, họ đều cùng một giuộc!
Không bỏ qua, để tôi xem cô sẽ làm gì được tôi!
Với oai phong của kẻ chiến thắng tức nhiên tâm tình của Dung Diệp cũng đỡ hơn một chút, chỉ là cô không biết Mạc Ngữ kia còn muốn làm ra chuyện gì có hại cho Mạc Tô nữa không, dù sao cô cũng xem Mạc Tô là em gái.
Vốn nghĩ vì lúc nhỏ Mạc Ngữ thiếu thốn tình thương của cha nên mới như thế, nào ngờ lòng dạ của ả thật sự lại rất thâm hiểm.
Dung Diệp vừa ngồi xuống ghế không lâu thì điện thoại có tin nhắn, cô mở lên xem thì đọc được một tin ngọt ngào từ Khúc Thần Du.
"Nhớ em chết mất!"
Dung Diệp vừa định soạn tin nhắn gửi lại anh thì điện thoại reo lên, là Khúc Thần Du.
Cô nhanh chóng ấn nghe : "Sao thế?"
"Anh nhớ em!" Đầu dây bên kia nhanh chóng vang đến giọng nói tha thiết của Khúc Thần Du.
Dung Diệp nhoẻn miệng cười : "Em cũng nhớ anh."
Đúng lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Dung Diệp liền nói : "Em bận rồi, cúp máy nhé?"
"Ừm."
Dung Diệp tắt điện thoại, nói lớn một câu : "Vào đi."
Cửa phòng bật mở, Mạc Tô tươi cười đi vào.
"Chị Diệp."
"Mạc Tô? Sao em đến bệnh viện sớm vậy?" Dung Diệp đứng dậy bước lại ghế sô pha và chìa tay ra : "Em ngồi đi."
Mạc Tô cùng Dung Diệp ngồi xuống ghế, Mạc Tô trả lời : "Ba em bệnh cũ tái phát, em đưa ông ấy đi khám."
"Bác trai bệnh có nặng không?"
"Không nặng ạ, chỉ là bệnh lão mà thôi."
Mạc Tô nghĩ đến vấn đề của Dung Diệp và Khúc Thần Du nên liền nói : "À, chị Diệp, em chúc mừng chị và anh Du đã trở lại mặn nồng như ngày xưa. Nhưng mà khi nào hai người mới định kết hôn đây?"
Mạc Tô nói chuyện hòa nhã và vui vẻ khiến Dung Diệp không nhận ra được cảm xúc của cô ấy, Dung Diệp không biết Mạc Tô có đau lòng về việc này hay không nữa.
"Chị cũng không biết."
"Nếu kết hôn nhất định phải báo cho em một tiếng đấy nhá! Chuyện của chị và anh rể tức nhiên em rất quan tâm, vì chị là chị tốt nhất của em!"
Tuy trước kia Mạc Tô thật lòng yêu Khúc Thần Du nhưng từ ngày cô nhận ra sự thật rằng anh không yêu mình thì cô đã quyết định từ bỏ. Người xứng đáng với Khúc Thần Du nhất chỉ có thể là Dung Diệp.
Tình cảm mà Mạc Tô dành cho Khúc Thần Du thật ra đã không còn, giờ đây cô chỉ muốn một lòng chúc phúc cho Dung Diệp và anh.
"Được." Dung Diệp gật đầu.
"Chắc ba em khám bệnh xong rồi, em đi tìm ông ấy đây, tạm biệt chị nhé!"
"Khoan đã." Mạc Tô vừa định đứng dậy rời đi thì liền bị Dung Diệp gọi lại, cô trầm ổn nói : "Kẻ chủ mưu thuê người hại chúng ta đêm đó là Mạc Ngữ, em nhất định phải cẩn thận với cô ta!"
Lúc trước sau khi biết tin Mạc Ngữ là kẻ chủ mưu Dung Diệp không hề muốn nói cho Mạc Tô, cô sợ Mạc Tô sẽ nông nỗi mà làm chuyện không đáng. Nhưng bây giờ nhận ra bộ mặt đáng sợ đằng sau lớp mặt nạ kia của Mạc Ngữ, Dung Diệp không thể không nhắc Mạc Tô.
Dung Diệp cho Mạc Tô một lời khuyên chân thành, vì những kẻ xấu như Mạc Ngữ thì phải đề cao cảnh giác.
"Vâng, em biết rồi." Quả thật không nằm ngoài dự liệu của Mạc Tô chút nào, vậy nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ mấy.
Mạc Ngữ, một người ác độc như vậy, có ngày Mạc Tô sẽ chính thức đuổi ả ta ra khỏi Mạc gia!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top