62. Bữa cơm gia đình ấm áp
Hôm nay Dung Diệp tan làm sớm, cô không đến Hạ Uyển mà về Dung gia. Dù sao chuyện cô ở bên ngoài cũng không thể tiếp diễn, cô vẫn còn ba mẹ Dung ở nhà chờ.
Vừa về đến Dung gia thì mẹ Dung đã niềm nở ra đón.
"Mẹ."
"Con về rồi đấy à, vào trong đi." Mẹ Dung nhìn Dung Diệp bằng ánh mắt đầy ý vị.
Mẹ Dung nắm tay Dung Diệp cùng nhau bước vào bên trong.
Ba Dung vừa hay từ trên lầu đi xuống, thấy Dung Diệp liền vui vẻ tiến lại gần cô. Cả nhà ba người cùng ngồi xuống sô pha.
"Tiểu Diệp, con định khi nào mới lấy Thần Du?" Mẹ Dung xem như việc làm hiển nhiên. Thật ra bà đã chấp nhận cậu con rể này bốn năm trước rồi, nhưng vì sự cố mới dời lại bốn năm sau.
"Đúng vậy, ba cũng đã lớn tuổi rồi, đợi khi con gả cho Khúc Thần Du thì ba sẽ lấy cổ phần của Dung thị ra làm của hồi môn." Ba Dung cũng chen vào.
"Ba, mẹ, hai người nghĩ sớm quá rồi." Dung Diệp ngại ngùng cúi đầu, giọng lí rí. Như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, Dung Diệp hỏi lại : "Ba, sao lại lấy cổ phần của ba ra làm của hồi môn chứ?"
Cổ phần của ba Dung ở Dung thị cũng là 55%, con số này không hề nhỏ. Nếu đưa hết cho Khúc Thần Du thì Dung gia sẽ biết làm thế nào?
"Ba định sau khi Thần Du nó lấy con thì sẽ giao Dung thị cho nó, tức nhiên hằng năm ba cũng hưởng hoa hồng, không nhiều thì ít. Thôi thì cứ đưa cho nó làm, ba ăn ngồi không mỗi tháng lãnh tiền thì còn gì sướng bằng?" Ba Dung phân tích lý do sau đó lại bật cười thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên Dung Diệp biết ba mình lo xa như thế đấy. Ông cũng thật là cao tay!
Lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông, hóa ra người bên ngoài là Khúc Thần Du.
"Thần Du, con đến đấy à, mau vào ăn cơm cùng đi!" Thái độ của mẹ Dung hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của Dung Diệp, bà đúng là niềm nở quá rồi!
"Vâng." Khúc Thần Du bước vào trong, chào hỏi ba mẹ Dung vài câu sau đó ngồi xuống cạnh Dung Diệp.
Nhìn cô một cái, anh mỉm cười.
"Sao anh lại đến đây?" Dung Diệp ngạc nhiên hỏi, cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ đến tận nhà mình ăn cơm, đã vậy còn rất tự nhiên.
"Vì sao anh không được đến?"
"Chúng ta chỉ mới giảng hòa được hai ngày thì anh đã đến rồi." Dung Diệp thấy không hợp lý chút nào.
"Dù sao cũng là nhà của ba mẹ vợ, anh có gì mà không dám đến."
"Ai nói sẽ lấy anh chứ!" Khúc Thần Du nói thẳng thắng như vậy trước mặt ba mẹ Dung tức nhiên sẽ khiến Dung Diệp ngại ngùng, cô nhanh chóng phản bác lời anh.
"Hai cái đứa này, ăn cơm nhanh đi, thức ăn nguội hết rồi kìa!" Ba Dung cắt ngang cuộc trò chuyện của Dung Diệp và Khúc Thần Du, nhìn Dung Diệp ngại ngùng mà ông cảm thấy vui vẻ hẳn lên, đã lâu lắm rồi mới thấy được khuôn mặt này của cô.
Khúc Thần Du không trả lời nữa, anh nhanh chóng dùng bữa.
Khác với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, bữa cơm gia đình ấm cúng và náo nhiệt vô cùng, ai nấy đều cười nói vui vẻ.
Sau khi ăn xong cả nhà đều quay quần lại cùng nhau nói chuyện tại phòng khách, những sự mệt mỏi và khó chịu liền biến mất tất cả, giờ đây chỉ còn là niềm vui và tiếng cười.
Khúc Thần Du trịnh trọng tuyên bố : "Bác trai, bác gái, con muốn lấy Diệp Diệp!"
Bốn năm, thời gian quá dài. Anh chờ cũng đủ rồi.
Bây giờ anh không muốn đợi thêm nữa, chỉ một lòng một dạ muốn lấy Dung Diệp về nhà.
Nếu không nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì e là lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Khúc Thần Du không muốn như thế! Anh thật sự không muốn đề lạc mất cô thêm một lần nào nữa!
Lấy Dung Diệp là tâm nguyện cả đời của anh, bằng mọi giá anh nhất định sẽ làm được!
"Anh vẫn chưa hỏi ý kiến của em!" Ba mẹ Dung chưa kịp trả lời câu hỏi của Khúc Thần Du thì đã bị Dung Diệp chen ngang vào.
Cô không giận vì việc làm này của anh, nhưng cô phản bác lại câu hỏi đó là vì ngại ngùng.
Tức nhiên Dung Diệp cũng muốn ở cạnh Khúc Thần Du, một mực chỉ muốn ở cạnh anh. Nhưng mà đề nghị này của anh đúng là làm cô bất ngờ.
"Vì anh biết em đã đồng ý, anh không muốn đợi nữa, Diệp Diệp, em cũng có suy nghĩ giống anh đúng không?" Khúc Thần Du nhìn Dung Diệp bằng ánh mắt đầy chân thành, anh tin chắc cô cũng sẽ nghĩ như anh.
Suy nghĩ vài giây, Dung Diệp gật đầu : "Đúng!"
Khúc Thần Du mỉm cười hạnh phúc, anh dùng tay mình siết chặt tay cô.
"Được, ta đồng ý hôn sự này." Ba Dung không có ý kiến gì đối với Khúc Thần Du, ông nhận ra được tình cảm của anh dành cho Dung Diệp và ông tin Khúc Thần Du nhất định sẽ đối xử tốt với cô con gái bảo bối này.
"Mẹ cũng đồng ý!" Mẹ Dung gật đầu cười rộn ràng. Dung Diệp đã chịu quá nhiều đau khổ, đã đến lúc cô phải nhận được hạnh phúc của riêng mình rồi.
Mẹ Dung cũng như ba Dung, bà rất tin tưởng Khúc Thần Du.
"Con cảm ơn bác trai, bác gái nhiều lắm!" Khúc Thần Du rất vui mừng, đời này anh chưa bao giờ vui đến thế. Được cùng Dung Diệp đi đến trọn đời thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ!
"Còn gọi bác trai bác gái à?" Mẹ Dung vờ nghiêm mặt.
"Vâng, ba mẹ!" Khúc Thần Du hiểu ý liền nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.
Cả nhà vì thế được một phen vui mừng, ai nấy đều bật cười thành tiếng.
Trò chuyện đến tối cũng nên về, Dung Diệp tiễn Khúc Thần Du ra ngoài.
Khúc Thần Du quyến luyến không muốn buông tay Dung Diệp ra, anh càng siết chặt hơn.
"Anh về đây." Tuy không nỡ nhưng cũng không ở lại đây mãi được, Khúc Thần Du chậm rãi buông tay cô ra.
"Cẩn thận đấy!" Dung Diệp đưa tay kéo cổ áo cho Khúc Thần Du, đáy mắt đầy sự quan tâm.
Khúc Thần Du gật đầu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt. Dung Diệp nhắm mắt, môi tạo thành một vòng cung hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top