61. Chấp nhận buông tay (3)
"Tôi không vì em mà là vì thay cháu tôi trả thù. Con của em cũng là cháu của tôi!"
Dung Diệp nhìn chằm chằm Tả Sâm, đôi mắt cô chợt ửng đỏ. Tức nhiên cô cảm động rồi, trên thế gian này có một người bạn như Tả Sâm quan tâm cô như vậy thì đúng là quá may mắn.
Chớp mắt vài cái Dung Diệp từ tốn trả lời câu hỏi lúc nãy của Tả Sâm : "Tôi cứu Khúc Đường là không muốn vì ông ta mà lại phá hủy nguyên tắc của bản thân."
Dung Diệp phải cho ông ta sống tiếp, chí ít ông ta phải cảm thấy hối hận về việc bản thân ông ta đã làm, khiến ông ta phải dằn vặt vì đã gián tiếp hại con của cô cũng chính là cháu của ông ta.
"Nhưng lại bỏ lỡ cơ hội trả thù duy nhất." Nếu là Tả Sâm, hắn sẽ không công bằng liêm chính như Dung Diệp, ai có thù với hắn thì nhất định hắn sẽ khiến người đó đau khổ.
"Không, cứu ông ta mới là trả thù!" Ánh mắt Dung Diệp trở nên sắc bén, bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại.
Nếu Dung Diệp đã đưa ra quyết định như thế thì Tả Sâm cũng không nói gì thêm, hắn cuối cùng cũng tán đồng ý kiến của cô.
Qua một lúc sau, Tả Sâm cất giọng nhẹ nhàng : "Em và Khúc Thần Du... đã trở về như lúc đầu rồi à?"
Tả Sâm không muốn chuyện như thế này xảy ra, vì hắn yêu Dung Diệp, hắn không muốn cô ở bên cạnh người đàn ông khác.
Nhưng nếu hắn cứ có cái ý nghĩ đó thì đúng là quá xấu xa rồi, dù sao bốn năm trước tình cảm của Dung Diệp và Khúc Thần Du đã khắn khít, họ yêu thương nhau vô cùng và cũng vì điều này mà Dung Diệp sẵn sàng sinh con cho Khúc Thần Du.
Chỉ là, Tả Sâm có chút buồn.
Dù sao hắn cũng thích Dung Diệp như thế mà, những ngày ở cạnh cô khiến hắn khó mà dứt ra được.
Trước câu hỏi của Tả Sâm, Dung Diệp không ngần ngại gật đầu. Trong giây lát, cô bắt gặp trong đôi mắt kia một tia bi thương.
Biết sao được, người cô yêu duy nhất chỉ có mình Khúc Thần Du, e là phải phụ tình cảm của Tả Sâm rồi.
Giờ phút này Tả Sâm nhận ra mình thật sự đã hết hy vọng.
"Vậy... những ngày sau này tôi không thể đến đây nói chuyện cùng em được nữa à?"
Câu hỏi của Tả Sâm mang đầy sự lo lắng, hắn sợ Dung Diệp sẽ gật đầu, hắn sợ mình không còn được gặp cô nữa.
"Tại sao không? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà!" Dung Diệp nở nụ cười nhẹ nhàng, tuy cô đã quyết định ở bên cạnh Khúc Thần Du nhưng không có nghĩa cô sẽ quyết định từ chối gặp Tả Sâm.
Chỉ là Dung Diệp sợ Tả Sâm cứ như thế thì mãi không thể buông tay cô, là bạn tốt nên Dung Diệp cũng rất muốn hắn có hạnh phúc của chính bản thân mình.
"Đúng vậy, là bạn tốt." Sắc mặt Tả Sâm chùn xuống nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, dù mọi chuyện có ra sao thì hắn mãi mãi là bạn tốt của Dung Diệp!
Tuy là nói như thế nhưng sau khi biết chuyện của Dung Diệp và Khúc Thần Du thì Tả Sâm đã quyết định ít đến đây thăm cô nữa. Lúc trước hắn đến là vì muốn thay đổi cô, muốn cảm hóa trái tim cô nhưng bây giờ hoa đã có chủ, dù có cưỡng cầu thì mãi cũng không được.
Thôi thì buông tay, trong khoảng thời gian này hắn không muốn gặp lại Dung Diệp, vì hắn muốn có thể nhanh chóng quên cô.
Tả Sâm này là ai chứ, sao cứ phải vấn vương một người không thuộc về mình?
Dằn lòng lại, hắn nhất định sẽ quên đi tình cảm dành cho Dung Diệp trong nay mai và sẽ mãi xem cô là bạn tốt nhất.
Dù sao tình cảm Tả Sâm dành cho Dung Diệp không nhiều, hắn tin mình sẽ làm được!
...
Thời gian phẫu thuật vừa xong cũng là thời gian nghỉ trưa, Cố Tử Triết và Lệ Hoa Kỳ cùng nhau từ khoa ngoại lồng ngực ra sau căn tin ăn cơm.
Cố Tử Triết đi trước Lệ Hoa Kỳ vài bước, cô nhanh chóng đuổi theo bước chân hắn.
Bưng hộp cơm về bàn, cả hai cùng nhau ngồi ăn.
Lệ Hoa Kỳ thấy khuôn mặt Cố Tử Triết cứ lạnh tanh, thái độ cũng khác hẳn mấy ngày nay. Cô biết nguyên nhân, tức nhiên là buồn vì chuyện của Dung Diệp rồi, dù sao tình cảm của hắn dành cho Dung Diệp ai mà không biết, bây giờ biết tin Dung Diệp về bên Khúc Thần Du thì sẽ buồn thôi.
Cố Tử Triết là người cô ngưỡng mộ và sùng bái, thấy nam thần của mình cứ mãi buồn bã như thế tức nhiên Lệ Hoa Kỳ cũng không mấy vui vẻ.
Cô nhẹ an ủi : "Bác sĩ Cố, anh cũng đừng buồn nữa, tuy có hơi đau lòng nhưng em tin anh sẽ vượt qua được thôi, mạnh mẽ lên!"
"Anh đâu có buồn." Cố Tử Triết biết Lệ Hoa Kỳ cố tình an ủi mình, hắn cũng cảm kích nhưng ngoài miệng lại chối cãi.
Lệ Hoa Kỳ trề môi : "Chắc em tin." Sau đó cuối đầu ăn cơm.
Cố Tử Triết thẫn thờ nhìn hộp cơm không chút động đậy, qua một lúc hắn nói : "Anh sẽ về Mỹ."
Lệ Hoa Kỳ nghe thế thì giật mình, cô buông đũa xuống nhìn Cố Tử Triết chăm chú.
Về Mỹ, cô có nghe nhầm không?
Nam thần về Mỹ, là thật ư?
"Vì sao lại về?" Lệ Hoa Kỳ ngây ngốc hỏi.
"Anh ở đây quá lâu rồi, phải về cạnh ba mẹ bên Mỹ. Huống hồ tiền lương bên đấy cao ngất ngưởng ấy."
Cái lý do vờ vịt này làm sao có thể qua mặt Lệ Hoa Kỳ, Cố Tử Triết về Mỹ chẳng phải muốn từ bỏ Dung Diệp hay sao?
Cố Tử Triết dùng muỗng múc cơm, chậm rãi ăn.
Lúc trước hắn về đây là vì muốn theo đuổi và bảo vệ Dung Diệp, vì Dung Diệp hắn có thể từ bỏ tất cả, kể cả những số tiền khổng lồ kia.
Nhưng bây giờ Dung Diệp đã không cần hắn bảo vệ nữa rồi, tức nhiên càng không nói đến theo đuổi. Vì bên cô giờ đây đã có Khúc Thần Du.
Hắn tin Khúc Thần Du sẽ bảo vệ tốt cho Dung Diệp.
Vậy nên, Cố Tử Triết quyết định rời đi.
Không phải vì tức giận, mà là vì đau lòng. Hắn đi mới có thể nguôi ngoai phần nào tình cảm của hắn dành cho Dung Diệp.
"Tuy có hơi tiếc nhưng em ủng hộ quyết định của anh." Lệ Hoa Kỳ biết Cố Tử Triết chắc chắn đau buồn không ít, thôi thì rời xa Ái Y, rời xa Dung Diệp cũng tốt.
Cố Tử Triết cố nặn ra một nụ cười : "Cảm ơn em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top