60. Chấp nhận buông tay (2)
"Mình và Khúc Thần Du đã trở lại như xưa rồi." Dung Diệp chậm rãi nói, đôi môi còn nhẹ nâng lên.
"Cậu nói gì?" Tử Dự Thuận có nghe nhầm không, tại sao lại tha thứ?
Nàng liếc nhìn Khúc Cảnh Nghị, cậu đang nở nụ cười dửng dưng. Thấy mà tức!
"Chuyện năm xưa đều do Khúc Đường và Yến Khương ép buộc Thần Du, anh ấy không cố ý phản bội mình." Dung Diệp biết Tử Dự Thuận chưa thích ứng kịp vậy nên chậm rãi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.
Những lời Dung Diệp nói ra đều khiến Tử Dự Thuận há hốc mồm miệng, thì ra mọi chuyện năm xưa lại là thế này.
Hèn gì Tử Dự Thuận thấy thái độ của Khúc Thần Du rất khác khi đối mặt với Dung Diệp. Cũng vì điều này mà nàng mới vào Khúc thị điều tra, nhưng chưa tra được gì thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày.
"Thật đáng thương!" Tử Dự Thuận đau lòng không ít, đáng thương nhất vẫn là Dung Diệp, vừa chịu nỗi đau phản bội lẫn mất con cùng một lúc.
Dung Diệp vẫn còn đang nói chuyện với Tử Dự Thuận thì lại bị gọi đi hội chẩn, cô nhanh chóng cúp máy.
Tử Dự Thuận bước về phía Khúc Cảnh Nghị, nàng lườm cậu một cái sau đó ngồi xuống.
"Nếu anh là tiểu Diệp, anh có quyết định cứu Khúc Đường không?" Tử Dự Thuận cất tiếng hỏi Khúc Cảnh Nghị, đáy mắt đầy mông lung.
Nghe chuyện của Dung Diệp mà nàng cảm thấy đau xót, chắc lúc đó Dung Diệp rất khó xử. Nhưng nếu đặt nàng trong trường hợp của Dung Diệp thì chưa chắc nàng có đủ lòng bao dung để tiến hành phẫu thuật.
Khúc Cảnh Nghị nhất thời nghe Tử Dự Thuận hỏi thế thì không biết đường trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc cậu gật gù : "Không. Tôi sẽ không cứu người đã phá hoại tình cảm của tôi và gián tiếp giết chết con tôi."
"Nhưng tiểu Diệp đã cứu Khúc Đường. Cậu ấy đúng là khiến người khác phải kính phục."
Bất kể là ai được đặt vào vị trí của Dung Diệp thì chưa chắc họ liền sẵn sàng phẫu thuật, nếu thật sự Dung Diệp từ chối case phẫu thuật này thì chắc chắn không ai có thể trách được cô.
Đứng trên lập trường một bác sĩ Dung Diệp làm thế là không đúng, nhưng nếu đứng trên cương vị một người mẹ thì cô làm thế hoàn toàn không sai!
Nhưng cuối cùng khi nghe Khúc Đường sắp không qua khỏi, Dung Diệp đã không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ cho thấy cô là một người bác sĩ có y đức!
...
Dung Diệp vừa xem một số hồ sơ bệnh án thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô không ngẩng đầu chỉ nói : "Vào đi."
Cửa phòng bật mở, Tả Sâm ung dung đi vào.
"Em đúng là một người cuồng công việc." Tả Sâm tự nhiên bước lại sô pha và ngồi xuống.
Thấy người đi vào là Tả Sâm Dung Diệp liền ngừng bút, cô đứng dậy tiến về phía hắn, : "Nhiệm vụ thôi."
Sau đó ngồi xuống đối diện với Tả Sâm.
Dù sao cũng xem Tả Sâm là bạn, Dung Diệp định là sẽ nói chuyện của mình và Khúc Thần Du cho hắn nghe.
"Tôi thật ngưỡng mộ em có thể ngồi hàng giờ để xem những cái rối rắc đó." Nếu là hắn thì sẽ nổ tung cái đầu mất.
"Ai như anh, suốt ngày ở không làm chuyện vô ích." Dung Diệp cũng không biết Tả Sâm làm gì mà có tiền để sống khi hắn cứ rảnh rỗi thong thả thế này.
"Vô ích? Em đúng là không biết gì rồi." Tả Sâm ngán ngẩm lắc đầu : "Tiền tôi kiếm được trong một tháng nhiều hơn em gấp năm lần ấy!"
"Anh bán thuốc phiện à?" Tuy là nói thế nhưng Dung Diệp không tin Tả Sâm sẽ làm việc này.
"Ngớ ngẩn, tôi không dính tới những thứ giết người đó." Tả Sâm bỉu môi.
Dung Diệp lườm hắn một cái, môi trề ra.
Tả Sâm ngã người về sau, chân vắt chéo, hai tay đan lại, hắn đột nhiên hỏi : "Em không hối hận khi cứu Khúc Đường sao?"
Trước câu hỏi của Tả Sâm Dung Diệp quả thật có chút ngạc nhiên. Nếu như hỏi cô có hối hận không, cô chắc chắn sẽ nói không vì thời điểm đó cô đã quyết định làm phẫu thuật cứu ông ta.
Nhưng vì sao Tả Sâm lại biết chuyện này?
Hắn còn hỏi cô có hối hận không, chẳng lẽ hắn cũng biết ân oán của cô và Khúc gia?
Dung Diệp hoài nghi : "Sao anh biết tôi đã phẫu thuật cho Khúc Đường?"
Dung Diệp là cô gái thông minh, Tả Sâm chỉ vừa hỏi thôi mà cô đã nắm ngay điểm chính. Hắn nở nụ cười tán dương.
"Không có chuyện gì là tôi không thể biết." Tuy có hơi khoa trương nhưng đây là sự thật. Ngừng một lát, Tả Sâm nói tiếp : "Tôi nhớ em từng kể cho tôi nghe về mối tình khiến em đau khổ, và vì vậy nên tôi đã điều tra người đàn ông đó, tôi biết anh ta là Khúc Thần Du. Vốn dĩ định xử lý anh ta giúp em nhưng tôi vô tình biết được chuyện Khúc Thần Du làm đều có lý do, mà người đứng sau chuyện này lại là cha anh ta - Khúc Đường.
Dù sao Khúc Đường cũng đã hại em và con của em nên tôi đã ra tay cho ông ta một bài học. Chưa đánh được bao nhiêu thì không ngờ ông ta lại cảm thấy mệt mỏi khó thở, biết là ông ta không diễn nên đàn em của tôi đã tha cho ông ta.
Tôi tra thêm và hay tin Khúc Đường đang nguy kịch, người cứu được ông ta chỉ có duy nhất mình em. Cứ tưởng là em sẽ bỏ mặt Khúc Đường nhưng em lại ra tay cứu giúp, rốt cuộc là tại sao?"
Tả Sâm chỉ muốn giúp Dung Diệp, hắn muốn trúc giận thay cô. Nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn mà lại hết mình cứu chữa. Là do Dung Diệp quá lương thiện sao?
Cứ nghĩ để Dung Diệp từ từ nhìn Khúc Đường chết mà hả dạ trong lòng, nhưng cô lại thẳng thừng đưa ra quyết định cứu ông ta khi ông ta đang đối mặt với tử thần.
"Anh không nên vì tôi mà làm thế."
Mặc dù biết Tả Sâm lo lắng cho cô nhưng Dung Diệp không muốn hắn trả thù giúp cô bằng cách này. Dù sao cũng không còn quan hệ vậy nên Dung Diệp không muốn dính líu tới nhà họ Khúc nữa.
"Tôi không vì em mà là vì thay cháu tôi trả thù. Con của em cũng là cháu của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top