58. "Đồ của anh cũng là của em, kể cả anh cũng là của em!"

"Em không có bạn, chỉ suốt ngày học và làm, vì để chứng minh cho mọi người thấy em không phải dạng tầm thường nên em đã học rất nhiều. Chỉ 29 tuổi nhưng lại lấy được bằng giáo sư, điều này thật quá sức tưởng tượng của em, em cứ tưởng mình 35 không rồi ấy chứ!"

29 tuổi nhưng được bằng giáo sư thì không mấy ai có thể, nhưng Dung Diệp đã làm được. Một phần vì tài năng bẩm sinh còn một phần là vì cố gắng của cô, có những đêm cô thức trắng chỉ vì để đạt được thành quả cao mà thôi.

Bốn năm qua chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả Dung Diệp, là điên cuồng.

Vì để chứng minh với Khúc Thần Du, chứng minh anh không xứng đáng với cô nên Dung Diệp đã không ngại mệt nhọc. Những năm ấy đúng thật là đã quá sức chịu đựng của cô.

Có lần Dung Diệp còn ngất đi vì lao lực quá sức, phải tịnh dưỡng mất ba ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Vì những nổ lực và sự cố gắng ở bản thân mà Dung Diệp đã giành được chức giáo sư khi vừa tròn 29, bây giờ khi nhắc đến tên cô thì trong lòng mọi người đều dâng lên sự kính phục và ngưỡng mộ.

Nghe Dung Diệp kể về bản thân mà lòng Khúc Thần Du lại nhói lên vì đau, anh chắc chắn những năm qua cô đã không sống tốt.

"Ở Mỹ em không có nhiều bạn, thân nhất vẫn là Cố Tử Triết. Anh ấy rất tốt với em, luôn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng anh ấy, Thần Du, nếu có gặp mặt thì anh nhất định không được làm khó anh ấy đấy."

"Sao anh có thể làm khó ân nhân của em được chứ. Diệp Diệp, Cố Tử Triết theo đuổi em mấy năm liền, em không cảm động sao?"

Điều này cũng là điều Khúc Thần Du lo lắng nhất, Cố Tử Triết là một người tài giỏi lại rất ôn nhu, anh sợ ngày nào đó Dung Diệp chợt nhận ra mình yêu Cố Tử Triết hơn anh thì tiêu đời.

"Em đâu phải sắt đá, tức nhiên sẽ cảm động." Dung Diệp nói đến đây thì sắc mặt Khúc Thần Du chùn hẳn xuống, cô cảm thấy cực mắc cười khi bắt gặp khuôn mặt ghen này của anh. Dung Diệp cười một cái rồi nói tiếp : "Nhưng cũng vì anh mà em không thể yêu thêm một ai. Tình cảm mà em dành cho Cố Tử Triết chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà thôi."

Khúc Thần Du nghe thế thì vui vẻ cười tươi : "Như vậy thì tốt."

"Em mệt quá, em muốn ngủ." Đôi mắt Dung Diệp thật sự đã nặng trĩu, nằm trong vòng tay êm ấm của Khúc Thần Du thì lại càng muốn ngủ hơn.

"Em ngủ đi, ngủ ngon nhé!" Khúc Thần Du chỉnh lại tư thế ngủ cho Dung Diệp sau đó ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Dung Diệp một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh ngủ ngon!" Dung Diệp ngẩng đầu lên hôn vào môi Khúc Thần Du một cái sau đó cười tươi lộ ra hàm trăng trắng sáng.

Cô nép đầu vào ngực anh, từ từ nhắm mắt lại.

Khúc Thần Du nở nụ cười an nhiên sau đó cũng bình tâm rơi vào giấc ngủ.

Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, phấp phới, rơi mãi không ngừng...

...

Lúc Dung Diệp thức dậy thì đã không thấy Khúc Thần Du đâu, cô nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đã được anh chuẩn bị sẵn vào, xong xuôi liền đi xuống lầu.

Khúc Thần Du thức sớm hơn Dung Diệp tận một giờ, sau khi anh đặt đồ cho cô xong thì liền xuống bếp làm bữa sáng.

Đàn ông thì nên tránh xa bếp núc, còn Khúc Thần Du đều ngược lại hoàn hoàn. Được vào bếp và nấu cơm cho Dung Diệp ăn thì quả thật là đều anh ao ước.

Dung Diệp chậm rãi đi xuống lầu, khi thấy thân ảnh cao lớn đang bận rộn trong bếp thì bất giác cô lại nở nụ cười hạnh phúc.

Phải chi cuộc sống cô cứ yên bình thế này thì tốt quá, được cạnh người mình yêu ngày ngày thì cô đã không cần gì hơn.

"Sao anh không mua bàn chải đánh răng cho em?" Dung Diệp bước lại gần bàn ăn và ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén cố tình liếc sang Khúc Thần Du.

Rõ ràng là anh cố ý, Dung Diệp chắc chắn như vậy!

Đồ dùng cá nhân của cô Khúc Thần Du đều mua không sót thứ nào, quần áo, giày và dép mang trong nhà, tất cả đều không thiếu thứ gì, nhưng chỉ không thấy bàn chải đánh răng đâu.

Khúc Thần Du là người kĩ lưỡng, cô không tin anh sẽ quên điều này!

"Của anh có đấy." Khúc Thần Du không quá kinh ngạc vì anh biết chắc chắn Dung Diệp sẽ hỏi vấn đề này, đúng thật là anh cố ý đấy.

"Nhưng đó là của anh!" Nói như thế nhưng lúc nãy Dung Diệp vẫn tự nhiên sử dụng.

"Diệp Diệp à, chúng ta sớm muộn cũng sẽ là vợ chồng, em cần gì phân biệt? Đồ của anh cũng là của em, kể cả anh cũng là của em!" Khúc Thần Du tỏ vẻ đương nhiên, bàn tay thuần thục pha sữa trong ly.

"Dẻo miệng!" Dung Diệp lườm Khúc Thần Du một cái nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Khúc Thần Du bưng nhanh thức ăn lên đặt trước mặt Dung Diệp, anh ra lệnh : "Em phải ăn hết những thứ này sau đó cũng phải uống hết ly sữa."

"Em không uống sữa!" Dung Diệp nhanh chóng phản đối.

Ngày ngày đều uống sữa chắc chắn cô sẽ mập lên mất, như vậy đứng còn mệt mỏi huống hồ gì phẫu thuật trong hàng giờ liền?

Vả lại uống sữa sau khi bữa ăn sáng không phải tác phong của cô!

"Phải uống!" Khúc Thần Du không cho cô cự tuyệt.

"Không! Em không muốn béo lên đâu! Xấu lắm!"

"Trong mắt anh em là đẹp nhất!" Dù Dung Diệp có béo thế nào thì Khúc Thần Du vẫn chỉ yêu có mình cô. Có lẽ Dung Diệp không biết cô đã gầy đi rất nhiều, lúc trước Khúc Thần Du không thể lo lắng cho cô được nhưng bây giờ thì có thể rồi.

Anh phải nuôi cô mập lên mới được!

"Đừng có mà nịnh em, nếu thật có ngày em béo thì chắc chắn anh sẽ sợ hãi chạy mất. Hừm!" Dù nói thế nhưng Dung Diệp tin chắc Khúc Thần Du không phải loại người đó.

Miệng thì phản đối nhưng cuối cùng Dung Diệp vẫn uống nửa ly, Khúc Thần Du ép cô uống thêm nhưng cô một mực không chịu. Nửa ly đã là quá giới hạn rồi!

Sau khi ăn xong Khúc Thần Du liền đưa Dung Diệp đến bệnh viện, lúc đầu cô định từ chối nhưng chợt nghĩ ra Khúc Đường cũng ở đấy, vậy nên không ngăn anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top