53. Nhận ra sự thật
Nếu như con Dung Diệp vẫn còn thì chắc chắn bây giờ nó sẽ ngày ngày ở cạnh cô, chơi đùa cùng cô, học cùng cô, gọi cô một tiếng mẹ...
Nhưng những việc tốt đẹp đó đã bị Khúc Thần Du phá hoại, anh đã giết con của cô, là anh...
"Con...?" Đầu óc Yến Khương bỗng trở nên mù mịt, con Dung Diệp và Khúc Thần Du sao?
"Khúc Thần Du, năm xưa anh phản bội tôi và khiến tôi chịu nỗi đau mất con thì hôm nay tôi sẽ khiến anh chịu cảnh khổ mất người thân là thế nào!" Dung Diệp nhìn thẳng vào Khúc Thần Du, đáy mắt lạnh lẽo vô cùng.
Cả người Khúc Thần Du lặng yên, Dung Diệp quả thật rất hận anh, vô cùng hận anh.
Tim bất giác đau đớn!
"Bác sĩ Dung, thật ra năm đó Thần Du nó vẫn còn yêu cô nhưng vì bị tôi và Khúc Đường dùng sự an nguy của cô và Dung thị uy hiếp nó, bất đắc dĩ Thần Du nó mới dựng một màn kịch phản bội cô. Nhưng không ngờ..."
Không ngờ rằng vì vậy mà con Dung Diệp đã chết.
Yến Khương mơ hồ hiểu ra vấn đề, thì ra là do bà và chồng mình gián tiếp hại chết đứa cháu còn chưa ra đời.
Là bà, tất cả là tại bà! Nếu như năm xưa không bắt Khúc Thần Du rời xa Dung Diệp thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này.
Sai lầm, quá sai lầm!
Nghe những lời Yến Khương nói cả người Dung Diệp bỗng đơ ra.
Có chuyện như thế... thật sao?
Khúc Thần Du vẫn còn yêu cô nhưng vì bất đắc dĩ mới diễn kịch trước mặt cô sao?
Vậy nên, anh không những là người vô tội mà còn ôm tất cả vào lòng chịu đựng một mình ư?
Ánh mắt Dung Diệp trở nên rối bời, cô nhìn Khúc Thần Du lạnh lùng hỏi : "Điều mẹ anh nói là thật sao?"
Khúc Thần Du không hề do dự mà gật đầu, quả thật là như thế.
Không hiểu sao lòng Dung Diệp bỗng chốc nghẹn lại, nước mắt không biết vì sao mà lại chảy dài trên má.
Cố Tử Triết đứng cạnh cô cũng không nói nửa lời, hóa ra chân tướng của tình yêu dối trá kia lại là thế này.
"Vậy tại sao anh lại giấu tôi? Anh từng nói giữa hai chúng ta sẽ không có bí mật nào, thế mà anh lại trái lại lời hứa?"
Lòng Dung Diệp đau như cắt!
Tại sao lại không nói sự thật cho cô biết? Tại sao?
Nếu như cô biết chắc chắn cô sẽ gánh vác cùng với anh.
Nếu như cô biết chắc chắn con cô sẽ không mất đi.
Nếu như cô biết chắc chắn cô sẽ không đau khổ suốt bốn năm qua.
Nếu như cô biết chắc chắn cô sẽ không hận Khúc Thần Du như vậy.
"Lúc đó anh không có đủ sức mạnh để bảo vệ em nên không dám nói sự thật. Cứ ngỡ đợi đến khi anh nắm toàn bộ Khúc thị trong tay thì anh sẽ đến tìm em để giải thích mọi chuyện nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau khi sự cố mất con xảy ra em đã sang nước ngoài.
Bốn năm trước anh không có một thế lực nào cả, tất cả mọi quyền hành của anh đều do ba anh giám sát. Ông ấy đã uy hiếp anh, nếu như anh còn qua lại với em thì không những em sẽ thân bại danh liệt mà ngay cả Dung thị cũng sẽ không xoay chuyển được. Vì an nguy của em và Dung gia bất đắc dĩ anh phải làm như vậy.
Diệp Diệp, thật lòng xin lỗi em!"
Vốn dĩ sẽ định giải thích cho Dung Diệp nghe mọi chuyện nhưng lần nào định mở miệng cô đều không muốn nghe mà bỏ đi.
Không ngờ bây giờ Khúc Thần Du đã có thể nói ra được sự khó xử mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay. Thật nhẹ nhõm.
Nhưng liệu Dung Diệp có thể tha thứ cho anh không?
Nhìn khuôn mặt tái mét của Yến Khương, Dung Diệp cười lạnh : "Ha, Khúc phu nhân, bà nghĩ sau khi tôi biết sự thật này sẽ cứu chồng bà ư? Nếu đúng là vậy thì chính bà và chồng bà đã ngăn cản tình yêu của tôi, hai người đã gián tiếp giết chết con tôi. Vì cái lý do gì mà tôi phải cứu kẻ thù mình? Thật nực cười!"
Người cô nên hận bây giờ không phải là Khúc Thần Du mà là Yến Khương và cả Khúc Đường. Họ thật sự quá nhẫn tâm, chỉ vì cô không môn đăng hộ đối với Khúc Thần Du mà họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy, họ có đáng làm ba mẹ hay không chứ!
Yến Khương biết tội lỗi mình vô cùng lớn, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.
Bà khóc lớn hơn, cả người nghẹn ngào sấp ngất đi : "Xin lỗi cô, năm xưa chúng tôi không nên làm thế."
Khúc Thần Du vẫn nhìm chằm chằm vào khuôn mặt bơ phờ của Dung Diệp nhưng cô không hề nhìn anh, một cái cũng không có.
Trong mắt Dung Diệp giờ đây chỉ tràn đầy hận thù, nhưng đâu đó lại thấp thoáng một nỗi bất lực khó nói nên lời...
Cố Tử Triết biết tâm tư Dung Diệp đang rất rối bời, một nửa cô muốn cứu Khúc Đường nhưng một nửa lại không. Gặp chuyện thế này đúng là rất khó xử.
"Anh biết em không nỡ nhìn bệnh nhân của mình chết, có đúng không? Là họ đã sai với em vậy nên em phải càng cứu sống Khúc Đường, chỉ có vậy cả đời này ông ta mới thấy hối hận dằn vặt với những việc làm mà mình gây ra." Cố Tử Triết tiếp tục đánh những đòn trí mạng vào tâm lý của Dung Diệp. Hắn đưa tay lên má cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top