52. Phá hủy nguyên tắc

Vội trở về phòng phẫu thuật Dung Diệp ngồi vào ghế lấy hồ sơ ra xem xét tình hình bệnh nhân.

Nhưng hình như cô không được tập trung, đọc chữ nhưng không nhét nổi vào đầu.

Dung Diệp ngã người ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

Tâm tư cô bỗng chốc rối bời.

Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ liên tục, Dung Diệp dùng tay xoa xoa trán sau đó trả lời : "Vào đi."

Nếu cô đoán không nhầm sẽ có người đến khuyên cô phẫu thuật. Nhưng Dung Diệp lại không ngờ đến là người này.

"Bác, bác sĩ Dung, chồng tôi đang nguy kịch, mong cô hãy cứu ông ấy."

Dung Diệp nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn ra liếc nhìn người đàn bà đang khóc lóc trước mặt, miệng nhếch lên khinh thường.

Cô châm chọc : "Bà đang tự vả vào mặt mình đấy à?"

Yến Khương tiến lại gần Dung Diệp hơn, thần sắc bà mang đầy sự lo lắng.

Chồng bà đang nguy kịch, nếu bây giờ không chịu hạ mình cầu xin thì chắc chắn Khúc Đường sẽ không qua khỏi.

Nhưng cầu xin Dung Diệp chẳng khác nào lại tự đánh vào mặt mình một cái, nhớ năm xưa Yến Khương chê trách cô đủ điều, bây giờ lại đi cầu xin. Tuy biết phần trăm Dung Diệp đồng ý phẫu thuật sẽ là rất khó nhưng Yến Khương vẫn muốn thử.

"Bác sĩ Dung, tôi biết là tôi đã sai, năm xưa không nên nhục mạ cô như vậy, xin cô, xin cô hãy cứu chồng tôi."

Có chết Yến Khương cũng không ngờ sẽ có ngày phải cầu xin Dung Diệp, là do bà quá lỗ mãng lại đi khinh thường Dung Diệp.

Yến Khương hối hận liệu còn kịp không?

"Diệp Diệp, em có thể nào..."

Khúc Thần Du cũng đến tìm cô vì lý do này, dù ngàn sai vạn sai thì Khúc Đường vẫn là ba của anh, anh không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết.

Khúc Thần Du còn chưa nói xong thì Dung Diệp đã vội vàng từ chối : "Không thể!"

Dung Diệp đã quyết, cuộc phẫu thuật này nhất quyết cô sẽ không làm!

Tức nhiên cô đang rất phân vân vì chưa từng gặp phải tình huống này, Khúc Đường vừa là bệnh nhân vừa là kẻ thù, nói bỏ mặc ông không phẫu thuật tuy có chút bâng khuâng nhưng Dung Diệp vẫn sẽ làm vậy.

Đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận!

Khúc Thần Du hiểu được cảm xúc của Dung Diệp nhưng anh phải nói thế nào cô mới hiểu đây.

Cô đang oán anh cũng đang trách ba mẹ anh nên mới trơ mắt đứng nhìn ba anh nguy kịch.

Dung Diệp làm vậy không sai nhưng Khúc Thần Du không thể đứng im chờ ba mình chết.

Với thái độ cương quyết đó của Dung Diệp, Yến Khương biết bà không thể nào khuyên răn được cô, bất đắc dĩ bà quỳ xuống chấp tay van xin cô.

"Bác sĩ Dung, ngàn vạn lần xin cô, xin cô hãy cứu chồng tôi!"

Yến Khương khóc lóc thảm thiết, đôi mắt vì thế mà sưng đỏ hẳn lên.

Đến hôm nay bà mới biết Dung Diệp có tài năng thế nào, trong bệnh viện này người có thể cứu được chồng bà chỉ có bác sĩ Ngôn và Dung Diệp mà thôi, nhưng vì hiện tại bác sĩ Ngôn đang ở nước ngoài nên case phẫu thuật này chỉ có mình Dung Diệp tiến hành thì may ra có cơ hội thành công.

Năm xưa bà đã xem thường Dung Diệp, đây đúng là cái giá bà phải trả mà.

"Mẹ..." Khúc Thần Du ngồi xuống cạnh Yến Khương, thấy bà thế này anh thật sự xót xa nhưng không biết phải nói gì mới phải.

Anh không trách Dung Diệp nhưng lại không biết phải làm sao mới có thể lay chuyển ý định của cô.

Dung Diệp hơi ngạc nhiên vì hành động này của Yến Khương nhưng cô đã quyết sẽ không phẫu thuật thì sẽ không!

Mấy năm qua cô đau khổ đã quá đủ, bây giờ cô cũng sẽ cho họ chịu đựng cảm giác của cô năm đó.

Khúc Thần Du biết tính cách Dung Diệp, cô càng cương quyết thì sẽ không có điều gì có thể thay đổi ý định của cô.

Đúng lúc này Cố Tử Triết từ bên ngoài đi vào, hắn không hề để ý gì đến mẹ con Khúc Thần Du mà cứ bước lại gần Dung Diệp, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có mình cô.

Vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Dung Diệp, Cố Tử Triết cất giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm cùng với bạn bè : "Dung Diệp, em hãy nghĩ nếu như Khúc Đường chết thì em sẽ thế nào?"

"Ông ta sống hay chết đều không liên quan đến em!"

Dung Diệp nhanh chóng phản bác, cô biết Cố Tử Triết đang tìm cách đánh vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng mình.

Nhưng cô sẽ không vì ai mà tiến hành cuộc phẫu thuật này!

"Tuy anh chỉ quen em bốn năm nhưng anh biết em đã tiến hành hàng trăm cuộc phẫu thuật, dù là khó khăn cách mấy em cũng quyết tâm chiến đấu cứu người bệnh về từ tay tử thần. Em chưa từng bỏ cuộc và cũng chưa từng bỏ mặc bệnh nhân đang nguy kịch.

Anh biết em hận Khúc gia, hận đến mức không thể giết chết họ nhưng em có từng nghĩ việc làm của em hiện tại rất tàn nhẫn không. Người đàn ông trong phòng phẫu thuật kia không những là người em hận mà còn là bệnh nhân cần em cứu chữa.

Dung Diệp, em đã từng nói với anh dù chỉ còn một phần trăm sống sót thì nhất định em sẽ cố hết sức mình để cứu người, nhưng bây giờ thì sao, em lại bỏ mặc để bệnh nhân từ từ chết đi?

Anh biết mình không thể thay đổi quyết định của em nhưng em có nghĩ nếu thật sự Khúc Đường chết thì em sẽ không có chút ân hận nào sao?

Khúc Đường hay Khúc gia có lỗi với em, em phải cho họ sống tiếp để họ đền tội, nếu khiến Khúc Đường chết đi thì chẳng phải hời cho ông ta lắm sao?"

Cố Tử Triết không muốn vì hành động hôm nay của Dung Diệp mà cả đời cô phải hối hận.

Hắn muốn khuyên nhủ cô, muốn cô có thể bình tâm mà suy nghĩ lại. Hắn muốn cô sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất!

Người Dung Diệp hận tức nhiên hắn cũng hận, nhưng hắn không để đứng yên nhìn cô phá hủy nguyên tắc của mình được.

Cứu người bằng hết khả năng mình là nguyên tắc của Dung Diệp, hắn muốn cô sẽ không vì điều gì mà tự hủy bỏ nguyên tắc của bản thân cô.

"Nhưng em làm sao có thể đối mặc với kẻ giết con của em? Cứu kẻ thù đã từng cướp đi người thân của em, em không có tấm lòng rộng lượng như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top