51. Từ chối phẫu thuật
Sau lần từ chối hôm trước Tả Sâm đã không còn đến tìm Dung Diệp mà tặng hoa cho cô nữa, nhưng cách vài ngày hắn lại đến trò chuyện với cô một lúc rồi đi.
Tuy Dung Diệp không thích như vậy nhưng dù có nói khéo từ chối thì Tả Sâm vẫn cứ đến.
Thôi thì cứ mặc anh ta, khi cô rảnh thì tiếp Tả Sâm còn khi bận thì thôi vậy.
Vừa phẫu thuật xong Dung Diệp liền về phòng, mới mở cửa ra thì đã thấy Tả Sâm ngồi oai nghi trên ghế.
Hắn lại tự tiện vào đây rồi đấy à, cô nhớ mình đã khóa cửa rồi mà?
"Sao anh vào được?"
"Không việc gì có thể làm khó anh." Tả Sâm chậm rãi uống một tách trà, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên đầy ý vị.
Cũng đúng, dù sao hắn vẫn là một lão đại đứng đầu một tổ chức lớn, bẻ khóa cũng không phải vấn đề gì to tát.
Dung Diệp biết hắn không có ý đồ xấu với mình nên cũng không quá lo lắng.
Ngồi xuống đối diện Tả Sâm, Dung Diệp mở miệng hỏi : "Nói đi, anh có chuyện gì muốn kể với tôi?"
Mỗi lần đến Tả Sâm đều kể cho cô nghe một câu chuyện về tổ chức của hắn, Dung Diệp rảnh rỗi nên cũng ngồi nghe.
Dù sao hiểu biết nhiều một chút cũng là chuyện nên làm.
"Lần trước kể đến đâu rồi nhỉ?"
"Tới lý do vì sao anh bước vào hắc đạo." Dung Diệp nhanh chóng trả lời câu hỏi Tả Sâm.
"À." Tả Sâm nhớ ra sau đó giải đáp câu hỏi cho Dung Diệp : "Lý do là vì tôi thật sự có năng khiếu."
Khụ khụ, cái lý do quái gì thế này?
Dung Diệp cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng.
"Trở thành lão đại cũng cần năng khiếu?"
"Đúng vậy. Nếu bây giờ cho em làm lão đại thì em có khẳng định mình sẽ điều khiển hết đàn em của tôi không?"
Khiến bọn người to con đó nghe lời à, điều này đúng là khó so với Dung Diệp.
Cô vội vàng lắc đầu.
"Em không có năng khiếu làm lão đại cũng như tôi không có năng khiếu làm bác sĩ. Nếu tôi mà là bác sĩ chắc sẽ không cứu được người nào và sẽ bị tịch thu luôn giấy phép hành nghề."
Tả Sâm đưa ra giả thuyết, Dung Diệp không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng.
Đúng như lời Tả Sâm nói, làm cái gì cũng phải có năng khiếu.
Nếu không có năng khiếu thì nhất định phải cố gắng! Thật cố gắng!
Trò chuyện với Tả Sâm đúng là khiến Dung Diệp thoải mái hơn rất nhiều. Thường xuyên cười vui như thế cũng rất tốt.
...
Dung Diệp vừa từ phòng phẫu thuật ra thì một y tá liền chạy hớt ha hớt hả về phía cô, y tá gấp gáp nói nhanh : "Bác sĩ Dung, hiện tại có một bệnh nhân đang nguy kịch mong cô có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật."
"Được rồi, báo cáo tình hình bệnh nhân cho tôi nghe." Dung Diệp đi nhanh, vừa đi vừa hỏi y tá.
"Lúc nãy các bác sĩ khác đã xem qua tình trạng của bệnh nhân nhưng không ai có thể chắc chắn thành công cuộc phẫu thuật này vì tình trạng khá đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?" Y tá đã tìm đến cô thì e là chỉ có mình cô mới có thể thành công, được rồi, vậy thì Dung Diệp sẽ cố gắng.
"Bệnh nhân bị phình động mạch chủ, đường kính gần bảy xăng ti mét, rất nguy hiểm vì bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Chủ nhiệm khoa và các bác sĩ chuẩn đoán đã đồng ý phẫu thuật nhưng case phẫu thuật này hiện tại chỉ có mình cô mới có thể hoàn thành." Y tá dùng hết tốc độ để nói chuyện, sau khi thông báo xong liền chạy thẳng về phía trước.
"Nhanh, vào phòng phẫu thuật xem sao." Trường hợp này hơi đặc biệt, Dung Diệp chưa từng gặp qua bao giờ. Nếu không cẩn thận thì e là tính mạng sẽ không thể giữ được. Nhưng dù là một phần trăm sống sót thì cô cũng muốn thử.
Y tá nhanh chóng dẫn đường, Dung Diệp theo chân y tá vào phòng phẫu thuật đặc biệt. Cô hơi ngạc nhiên khi các y tá và bác sĩ đã có mặt sẵn, trợ thủ cho cô cũng đã đứng vào vị trí.
Họ dường như chỉ đang đợi mình cô.
Nhưng cô còn chưa xem qua tình hình của bệnh nhân, chưa chọn trợ thủ là ai thì đã được mọi người sắp xếp sẵn. Rõ ràng trợ thủ được sắp xếp giúp cô là một bác sĩ tài giỏi của khoa ngoại lồng ngực, không ngờ ông ấy lại làm trợ thủ của cô.
Rốt cuộc là ai đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy nhanh như vậy?
Và, người đang nằm trên giường phẫu thuật là ai?
Dung Diệp vừa tiến lên thì đã nghe tiếng bác sĩ Hoắc nói : "Cuộc phẫu thuật này chỉ có một mình cô mới có thể hoàn thành."
Bác sĩ Hoắc này chính là trợ thủ của Dung Diệp trong đợt phẫu thuật này, thật hiếm khi thấy ông nói ra những lời khen với cô.
"Đã chuẩn bị máy chuyển hóa máu chưa?" Cuộc phẫu thuật này sẽ xuất huyết rất nhiều máu, nhất định phải có máy chuyển hóa máu.
"Tất cả đã ổn thỏa." Bác sĩ Hoắc hỏi : "Bác sĩ Dung, cô chắc chắn mình sẽ thành công chứ?"
Thành công sao, Dung Diệp không hề chắc chắn.
Nhưng cô sẽ không vì lý do gì mà bỏ cuộc!
Dung Diệp không trả lời, cô không suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ thế nào thì cứu người vẫn quan trọng hơn.
Tiến gần thêm chút nữa Dung Diệp mới phát hiện ra người nằm trên giường phẫu thuật là ai.
Một người quen.
Không ai khác chính là Khúc Đường, cha của Khúc Thần Du.
Là ông ta, người đã từng tìm cách phá hoại hạnh phúc của cô và Khúc Thần Du.
Là ông ta, người đã từng dùng tiền để ép cô rời xa Khúc Thần Du.
Là ông ta, người đã từng xem thường cô.
Hóa ra mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó là vì ông ta có một gia thế lắm tiền, chỉ vì tiền nên mới được ở phòng đặc biệt và có đội ngũ bác sĩ tài giỏi thế này.
"Tôi sẽ không tiến hành cuộc phẫu thuật này."
Dung Diệp nhếch môi lạnh lùng nói một câu sau đó bỏ đi.
Cô không phải thánh nữ mà tốt bụng để cứu kẻ thù, Dung Diệp có ân báo ân, có oán báo oán.
Cuộc phẫu thuật này cô nhất quyết không làm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top