49. Không thể yêu thêm một ai
Điện thoại bỗng nhiên reo lên, Khúc Thần Du không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Vừa liếc mắt sang thì quả thật là Yến Khương. Là mẹ anh thì cũng biết là chuyện gì rồi.
Khúc Thần Du không nhanh không chậm ấn nghe.
"Có chuyện gì không mẹ?"
"Thần Du, chiều nay về nhà ăn cơm được không con?"
Yến Khương đã nghe Thẩm Giai Giai nói về cuộc gặp gỡ lúc sáng của cô ta và Khúc Thần Du, lý do bà gọi cho anh cũng vì điều này.
"Mẹ, con bận lắm." Tức nhiên Khúc Thần Du không muốn tự chuốc phiền phức, về Khúc gia thế nào cũng gặp Thẩm Giai Giai.
"Giai Giai nó vừa về nước, xem như con nể mặt nó đi. Lúc sáng con đã có thái độ không đúng với nó rồi, bây giờ về ăn cơm nói đôi ba câu cũng không sao mà!"
Khúc Thần Du thông minh như vậy thì Yến Khương đã biết cuộc gặp gỡ lúc sáng anh cố tình xem như không quen biết Thẩm Giai Giai, tính cách của anh Yến Khương còn không rõ sao.
Nhưng dù gì Thẩm Giai Giai cũng là em họ của Khúc Thần Du, mặc dù anh không muốn nhưng vẫn nên quan tâm Thẩm Giai Giai một chút. Yến Khương cũng thấy vừa mắt với Thẩm Giai Giai, nếu Khúc Thần Du chịu mở lòng lần nữa thì hay biết mấy!
"Mẹ, con không cần biết Thẩm Giai Giai đó là ai, con cũng không quan tâm đến. Hiện tại thật sự con rất bận, dịp khác con sẽ về ăn cơm cùng mẹ."
Khúc Thần Du đã quyết thì không thay đổi! Anh sẽ không về gặp cô em họ từ trời rơi xuống của mình đâu.
Muốn anh ngồi ăn chung bàn cùng với cô ta thì thật là khó rồi, vừa nhìn cô ta anh đã không có thiện cảm huống hồ giờ lại ăn uống?
Ý của Yến Khương anh hiểu, nhưng anh sẽ không quan tâm!
"Thần Du, con..." Yến Khương vừa định nói gì đó thì nhận ra điện thoại đã bị ngắt liên lạc, con của bà đúng là ngày càng cứng đầu rồi. Người mẹ như bà cũng không dạy nổi!
Yến Khương tức giận thở ra, đúng lúc này Thẩm Giai Giai từ ngoài bước vào phòng của bà, vừa đi vừa nhanh chóng hỏi : "Bác hai, anh ấy có về không?"
"Thần Du nó còn rất nhiều việc chưa làm xong, e là hôm nay không về ăn cơm được rồi. Giai Giai con cũng đừng buồn, hôm khác bác sẽ bắt nó về xin lỗi con!"
Khuôn mặt Thẩm Giai Giai bỗng nhiên xụ xuống, cô ta tuy khó chịu nhưng cố giấu giếm sau đó ngẩng đầu lên nói : "Không sao đâu bác, cũng do anh ấy quá bận, con không trách anh ấy."
Tuy miệng nói một đường nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Là Khúc Thần Du cố tình không muốn gặp Thẩm Giai Giai, điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được chứ!
Khúc Thần Du, anh hãy đợi đấy!
Yến Khương vui mừng vì thấy Thẩm Giai Giai lại hiểu chuyện thế này nhưng lại không biết trong đầu cô ta đang nghĩ những thứ gì.
...
Dung Diệp cứ tưởng lâu lâu Tả Sâm mới đến tìm cô một lần nhưng giờ đây ngày nào hắn cũng đến, đến liên tục một tuần không vắng ngày nào.
Hiện tại việc hắn theo đuổi cô đã loan truyền khắp bệnh viện, từ khoa nội đến khoa ngoại không ai mà không biết Tả Sâm đang theo đuổi Dung Diệp.
Tả Sâm cứ mỗi ngày một bó hoa như thế này thì ai lại không biết chứ, một truyền mười, mười truyền trăm, thế là chỉ trong một tuần thì tất cả mọi người đều biết.
Nhưng hắn không quan tâm đến mà vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi Dung Diệp.
Còn Dung Diệp, cô thật sự muốn điên lên rồi đây này!
"Tả Sâm, anh có thôi ngay chưa?"
Tả Sâm vẫn chưa bước vào phòng thì Dung Diệp đã lớn tiếng thét lên, ánh mắt mang đầy sự phẫn nộ.
Tả Sâm đứng khựng lại, tay cầm bó hoa bất giác giữ nguyên không động đậy.
Vài giây sau Tả Sâm liền mỉm cười, hắn nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Dung Diệp, chậm rãi đặt bó hoa xuống cạnh cô.
"Tặng em."
"Thật vô vị!" Cứ mãi thế này Tả Sâm không chán nhưng Dung Diệp đã phát ngán mất rồi.
"Em không thích hoa sao? Vậy mai tôi sẽ tặng thứ khác!"
"Tôi không cần!"
"Vậy em cần gì?"
Nhìn thái độ ân cần đó của Tả Sâm mà Dung Diệp cảm thấy khó chịu. Cô không muốn hoa càng không muốn quà, đó là những thứ dùng để dỗ dành thiếu nữ hay mơ mộng, còn cô thì không cần!
Dung Diệp không biết phải làm thế nào hắn mới từ bỏ ý định của mình, cứ như thế này thì mệt chết đi được.
"Tả Sâm, anh nhớ mình vẫn còn nợ tôi hai điều kiện chứ?"
Nghe Dung Diệp nhắc lại chuyện cũ bỗng nhiên Tả Sâm hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy mà gật đầu : "Đúng vậy."
"Được, điều kiện thứ hai tôi muốn anh đừng theo đuổi tôi nữa!" Dung Diệp đã làm đến thế này rồi thì cô mong Tả Sâm có thể hiểu cho.
"Không được! Điều này sao có thể!" Tả Sâm nhanh chóng phản bác, hắn không làm được việc này.
"Anh nói không giữ lời?" Ánh mắt Dung Diệp hiện lên những tia máu trong vô cùng đáng sợ.
Thấy sắc mặt Dung Diệp thay đổi thì Tả Sâm lại có chút lúng túng, anh vội xua tay : "Không phải, nhưng mà tôi không thể thực hiện điều kiện này bởi vì tôi yêu em!"
Qua những ngày tiếp xúc, Dung Diệp thật sự cảm nhận được Tả Sâm thích cô. Mỗi ngày hắn chỉ biết tặng hoa, điều này Dung Diệp đoán hắn không biết cách theo đuổi phụ nữ vậy nên cứ tặng hoa mãi. Tả Sâm thích cô, nhìn những cử chỉ và hành động của hắn thì cô đã biết chắc chắn là như vậy.
Nhưng bây giờ là thích cô, còn sau này sẽ thế nào?
Rồi Tả Sâm cũng thay đổi, hắn cũng sẽ như Khúc Thần Du mà vứt bỏ cô.
Vậy nên, Dung Diệp đã quyết định đóng cửa lòng lại và sẽ không mở ra nữa.
"Tả Sâm, anh có biết những hành động và việc làm này của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu không?" Dung Diệp không cộc cằn như thế nữa, giờ đây cô lại dùng một thái độ vô cùng ôn nhu nhưng lại rất nghiêm túc.
Tả Sâm nghe Dung Diệp hỏi thì lại ngây người vài giây.
"Anh nói anh yêu tôi vậy thì hãy tôn trọng quyết định của tôi có được không?"
Tả Sâm suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng lại gật đầu.
Dung Diệp tin chắc hắn đã hiểu, vậy nên liền tiến về phía hắn, cô vỗ vào vai Tả Sâm vài cái, nhìn hắn chân thành nói : "Tuy không là người yêu nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn, anh chấp nhận làm bạn với tôi không?"
Tả Sâm gật đầu, môi nhẹ nở một nụ cười an nhiên : "Tức nhiên là được!"
Dung Diệp cũng cười, cô bước lại sô pha, chìa tay ý bảo Tả Sâm ngồi sau đó lại ngồi xuống.
Không đợi Tả Sâm hỏi Dung Diệp đã tự nói : "Tôi từng yêu một người rất sâu đậm, sâu đậm đến nỗi khắc cốt ghi tâm, vì anh ta tôi có thể làm tất cả. Nhưng không ngờ anh ta lại thay đổi mà phản bội tôi. Con tôi chưa được thành hình đã phải lìa khỏi cõi đời ngay lúc đó. Từ cái khoảnh khắc ấy thì tim tôi đã không còn, nếu còn thì chẳng qua cũng là một quả tim lạnh ngắt không chút hơi ấm.
Tả Sâm, tôi không thể yêu được nữa và lại càng không muốn yêu, bởi có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể mở lòng mình ra. Kí ức đau thương vẫn còn đó, tôi thật sự không thể yêu được nữa. Tôi nói ra chuyện đau thương này chỉ mong anh có thể hiểu và từ bỏ ý định theo đuổi tôi, anh có thể không?"
Mỗi khi nhắc tới chuyện này thì tim Dung Diệp lại nhói đau, cô thật sự muốn quên cái quá khứ đau thương này đi nhưng mãi mãi không thể được.
Đây cũng như bài học kinh nghiệm cho Dung Diệp, vậy nên cô sẽ không dại dột mà bất chấp yêu một người khác như đã từng yêu Khúc Thần Du nữa.
Nhìn thẳng vào mắt Dung Diệp Tả Sâm bắt gặp một tia đau thương hiện lên nhưng nhanh chóng biến mất, Tả Sâm không ngờ một cô gái như Dung Diệp lại từng trải qua những chuyện này.
Bất giác hắn cảm thấy đau lòng thay cô. Đáng ra Dung Diệp phải là người hạnh phúc thì mới công bằng.
Nhưng đời nào đâu có hai chữ công bằng, cũng thật tội cho Dung Diệp, Tả Sâm biết chắc chắn cô từng chịu đựng nỗi đau thấu tâm can nên mới không chịu mở lòng mình ra nữa.
Nhờ Dung Diệp nói ra mà Tả Sâm mới hoàn toàn hiểu được vấn đề, là hắn đã quá cố chấp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top