47. Bị Tả Sâm theo đuổi

Dung Diệp cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại Tả Sâm nhưng chỉ qua ngày hôm sau hắn đã đến tìm cô.

"Dung Diệp, lại gặp nhau rồi!" Tả Sâm đứng vắt chéo hai chân trước cửa phòng làm việc của Dung Diệp, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ tươi.

"Tả Sâm?" Dung Diệp thật sự rất bất ngờ, hắn đến đây để làm gì?

"Đúng vậy, là tôi." Tả Sâm vui vẻ tiến vào trong, đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

Dung Diệp ngẩn ra, bây giờ cô không biết nên nói gì mới phải. Rõ ràng hôm qua Tả Sâm là người không biết cười, nhưng sáng nay khuôn mặt đã không còn cứng ngắc như tối qua nữa.

Rốt cuộc là hắn đã uống nhầm thuốc gì đây, đã vậy còn mang hoa đến, muốn tặng cho cô thật à?

"Hoa này là tặng cho cô, có thích không?" Tả Sâm đặt bó hoa lên bàn làm việc của Dung Diệp, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy tha thiết.

"Vì sao lại tặng hoa cho tôi?" Dung Diệp cũng xem là một mỹ nhân, cô đã từng nhận rất nhiều hoa nhưng ý tứ của người tặng chính là muốn theo đuổi cô, lần này Tả Sâm cũng tặng hoa, hắn cũng muốn như những tên "phàm phu tục tử" kia à?

"Bởi vì thích cô!" Tả Sâm cũng không cần giấu tâm tư của mình, hắn thẳng thừng bày tỏ tâm tình : "Tối hôm qua sau khi gặp em tôi đã ăn không ngon ngủ không yên, cứ làm việc gì đó lại nghĩ đến em, hình bóng của em mãi mãi hiện diện trong tâm trí tôi. Từ giây phút tôi thất thần vì em thì tôi đã khẳng định mình thích em rồi. Dung Diệp, tôi muốn theo đuổi em!"

Với sự thẳng thắn của Tả Sâm, Dung Diệp kinh hoàng thật sự.

Mới gặp một lần đã thích cô thật rồi đấy à?

Huống hồ cô lạnh lùng và khó gần như thế thì có cái gì để Tả Sâm thích chứ? Hắn có bị bệnh gì không?

Dung Diệp không tin Tả Sâm sẽ thích cô, cô biết hắn chỉ vì được cô cứu nên có hứng thú nhất thời với cô. Dung Diệp tin chắc lâu dần hắn sẽ chán mà thôi.

"Nếu muốn theo đuổi tôi thì nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ đó đi. Cả đời này tôi sẽ không chấp nhận anh đâu!"

Tình cảm là thứ quá xa xỉ đối với Dung Diệp, bị lừa một lần quá đủ, nhất định cô sẽ không tái phạm lần hai.

Huống hồ Tả Sâm lại là một người đào hoa, phụ nữ bên cạnh hắn không ít, Dung Diệp lại càng không thích đàn ông như vậy chút nào.

Suy cho cùng, Tả Sâm không phải hình mẫu chồng tương lai của cô.

Nghĩ đến đây bất giác Dung Diệp thất thần. Vậy ai mới có thể xứng là chồng của cô?

Bốn năm đã quá đủ cho sự đau khổ, Dung Diệp mãi mãi cũng không muốn quay lại cảnh ngộ năm ấy.

"Vì sao vậy, em còn chưa tìm hiểu con người tôi mà!" Tả Sâm không ngờ Dung Diệp lại tỏ ra thái độ kiên quyết như vậy, xem ra cô không hề có chút cảm tình nào với hắn rồi.

"Tả Sâm, vì thân phận đặc biệt của anh nên tôi không muốn đắc tội đến. Nhưng vì để anh nhanh chóng từ bỏ cái ý định theo đuổi tôi thì bắt buộc tôi phải nói. Tôi không thích anh càng không muốn gần gũi với anh, làm ơn hãy tránh xa tôi ra!"

Dung Diệp cứ nghĩ mình nói như thế thì Tả Sâm sẽ tự ái, nhưng không, hắn hoàn toàn không để tâm đến.

"Dù em có nói gì tôi cũng không bỏ cuộc. Dung Diệp, tôi không những thích em mà đã yêu em mất rồi, hãy mở lòng với tôi được không?"

Tả Sâm không nói dối, sống trên đời hơn ba mươi năm nhưng chỉ có mình Dung Diệp mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Hắn biết mình đã yêu cô, cũng có lẽ do cô quá tài giỏi và tốt bụng nên hắn đã yêu cô từ lần đầu gặp mặt mất rồi.

Dù cho Dung Diệp có nói gì thì Tả Sâm vẫn sẽ không thay đổi ý định của mình. Theo đuổi cô hắn nhất định làm được!

Dung Diệp biết Tả Sâm đã quyết, vậy nên cũng không nói nhiều nữa. Cô lắc đầu, quyết định đưa ra lời nói cuối cùng để dập tắt cái ý nghĩ điên rồ của Tả Sâm.

Dung Diệp tin khi nghe xong Tả Sâm sẽ nhanh chóng từ bỏ cô.

"Tôi từng bị sảy thai."

Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời của Dung Diệp, mỗi lần nhắc đến thì tim cô lại nhói lên một cái, thật đau đớn!

Tả Sâm lặng người vài giây, hắn thấy sắc mặt Dung Diệp đã thay đổi đột ngột thì liền mỉm cười.

Tả Sâm dùng thái độ chân thành nhất để nói chuyện với Dung Diệp, hắn dịu dàng cất tiếng : "Mặc dù em đã từng có ba đời chồng thì tôi vẫn muốn theo đuổi em!"

Những điều Tả Sâm nói đều xuất phát từ tấm lòng của mình, hắn yêu Dung Diệp vậy nên hắn sẽ không quan tâm đến quá khứ của cô, dù có ra sao hắn cũng không quan tâm.

Bởi vì hắn thật sự đã rung động với cô!

Dung Diệp thật sự bần thần khi nghe được những lời Tả Sâm nói, hắn thật sự không để ý đến quá khứ của cô sao?

Như vậy, xem ra là khó đối phó rồi!

"Aiyo, dù sao tôi cũng sẽ không chấp nhận anh, đừng phí công vô ích!" Dung Diệp một khi đã quyết thì đừng ai mà có thể thay đổi!

Tả Sâm dửng dưng : "Mặc kệ em nói gì thì tôi vẫn cứ theo đuổi em."

Hắn cũng vậy, đã quyết định theo đuổi Dung Diệp thì đừng mơ mà từ bỏ.

Dung Diệp hết nói nổi, cô không ngờ mình lại cứu một người cứng đầu thế này, quá khó chịu mà!

Không đợi Dung Diệp nói gì Tả Sâm liền nhanh chóng cáo từ : "Tôi về đây, mai sẽ đến tìm em."

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

"Ê này..." Đừng có đến nữa.

Dung Diệp vẫn chưa nói hết ý nghĩ trong đầu thì đã không thấy bóng dáng Tả Sâm đâu.

Dung Diệp cảm nhận được rắc rối sẽ nhanh chóng đến tìm cô, nghĩ đến đây bất giác cô lại thở dài một cái.

Thôi thì tới đâu tính tới đó đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top