1. Đêm mưa

Minseok từng có ước mơ làm idol nên cậu luôn rất để ý đến mạng xã hội, trend gì hot, mọi người đang quan tâm đến cái gì, như thói quen của cậu nhóc idol nhà T1, nên để một cậu nhóc luôn online này không thấy những video Guria hay GuKe là quá khó.

Trong một lần lướt mạng xã hội Minseok đã thấy video về Guke hiện lên, cậu xem mà không nhịn được cười mỉm, thật sự anh và cậu rất "tình", anh cũng luôn rất quan tâm cậu, chính là ngoại lệ, chiếc vẩy ngược của Minhyeong, nếu ánh mắt có thể bày tỏ lời yêu, anh đã bày tỏ cả ngàn vạn lần rồi, hoặc chỉ là cậu nghĩ vậy...

Thật sự mà nói đứng trước sự dịu dàng của anh, không rung động thì là nói dối, nhưng để tiến tới thì không đủ can đảm, người tốt như vậy, sợ bản thân cậu còn nhiều thiếu sót, sẽ phụ lòng anh.

Minseok đang mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào lại không để ý có người đứng sau lưng nhìn anh chăm chú từ lúc nào, khi cậu giật mình quay lại thì anh đã đi ngang qua người cậu, chỉ để lại 2 chữ “Kinh tởm” Minseok đơ cả người, không tin vào thứ mình vừa nghe thấy

Mọi chyện bắt đầu từ đâu nhỉ, từ mùa xuân năm ấy, gặp anh tại chủ sở T1, một chàng trai cao lớn tràn đầy nhiệt huyết, mùa hạ năm ấy, anh nhẹ nhàng áp một lon nước ngọt lên má cậu, xua tan cái nóng của mùa hè, mùa hoa anh đào ấy, hai bóng dáng một lớn một bé dạo bước trên đường phố Seoul, hay mùa đông năm ấy, chàng trai khoác lên người cậu một chiếc khăn len, hay là lâu hơn thế nữa

Không xác định được những cảm xúc này bắt đầu từ khi nào nữa chỉ biết nó lớn dần từng ngày, từng ngày, dần thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí, không kiềm được mà bệnh vực anh, không kiềm được đòi penta cho anh, không kiềm được mà mua dâu cho anh, an ủi anh, sẽ ôm anh lúc anh tự ti, không kiềm được mà nhìn một chút, chỉ một chút thôi, cậu hứa sẽ không nhìn quá lâu đâu, chỉ một chút nữa thôi…

Minhyeong ôm cậu, xoa nhẹ lưng, mùi hương trên người anh thanh khiết khiến cho đêm đông bớt lạnh giá, đêm hè bớt oi ả, cũng khiến cho cậu nhóc tập tễnh bước vào đời đấy tìm được một chỗ dựa mà không ngừng ỷ lại, chính là biết mình được nuông chiều mà kiêu ngạo, không ngừng thách thức giới hạn của anh, đòi chiếc ghế mà anh thích nhất, cố tình ôm tay anh khi có cô gái lạ đến tìm, chính là biết anh đang tập gym vẫn đòi đi ăn khuya, chính là một support carry.

Ấy vậy mà chàng trai kiêu ngạo ấy lại phá vỡ quy tắc của bản thân chỉ để một Minseok có thể vui vẻ cười cả ngày, tự nhiên nhìn anh mà làm nũng

Chuyện đi vào tình thế bế tắc như vậy từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà anh đẩy cậu ra xa, đã không còn bóng dáng cậu trong ánh mắt, giữa anh và cậu từ lúc nào đã có một bức tường vô hình ngăn cách họ

Thái độ của anh cùng câu nói đó làm Minseok nghẹn lời, “Kinh tởm” là đang chê cậu bẩn sao? Anh vậy mà lại chê cậu bẩn sao?

Quá khứ của Minseok không phải ai cũng biết nhưng anh lại là người biết rõ nhất, biết cậu ghét kí ức đó đến mức nào, biết trong đêm đó chuyện gì đã sảy ra với cậu khiến dù có trôi qua bao lâu thì trong đêm mưa vẫn khiến cậu sợ hãi đến run rẩy

Là một cậu nhóc chỉ 16 17 tuổi vừa lên cấp 3, không thù không oán nhưng lại bị nghen ghét vì gương mặt quá đỗi nỗi bật, chỉ vì vậy mà cậu bị lũ “bạn” đó nhốt lại trong phòng dụng cụ, căn phòng cũ kĩ, dơ bẩn, nằm dưới hầm của tòa nhà phụ.

Đêm ấy mưa tầm tã, nước ào ạt ùa vào, tiếng sấm rền vang, cả căn phòng ngập trong nước, cậu sợ hãi đập cửa, không ngừng nói xin lỗi, tay cầm thanh kim loại bên cạnh định phá hủy gương mặt của bản thân mình, thì Minhyeong như vị cứu tinh đã xuất hiện, đập bể ổ khóa, đưa cậu ra ngoài, nắm tay đưa cậu lên đồn công an báo án

Vụ án này đúng là chấn động, căn phòng đó không sử dụng nữa nên không mấy ai quan tâm tới, nếu không có anh thì Minseok có lẽ đã chết ở đó rồi, vậy mà tòa chỉ phán phạt tiền và tạm giam 1 tuần vì cậu ta là trẻ vị thành niên.

Sáng ngày hắn được thả, Minhyeong đèo cậu đi học với đầy vết thương trên tay, còn tên nhóc kia thì gãy chân nên nhập viện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: