Chap 13

Tiêu Kỳ nhìn anh hai thật lâu rồi nói

- An An rất dịu dàng, cậu ấy ít khi tiếp xúc với người ngoài lắm, thích chơi piano và đọc sách, cuốn sách mà cậu ấy đọc lâu nhất là "Lạc Mất Bầu Trời, Cuối Cùng Cũng Tìm Được".....

- Cuốn sách đó bán ở đâu? - Anh nghe Tiêu Kỳ nói đến đây thì vội nhảy vào hỏi

Tiêu Kỳ thấy lạ nhưng cũng trả lời anh

- Anh hai ra nhà sách lớn ở ngoại ô sẽ có

Anh gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó, hướng mắt ra ngoài nhìn những chú chim trên cành cây. Bọn chúng đang líu lo, một ngôn ngữ mà chỉ có loài chim mới hiểu

____________________
Ở bệnh viện người người đi lại, y tá bệnh nhân, người thân bệnh nhân... Cộng thêm mùi thuốc sát trùng khiến Diệp Ly không chịu nổi, cũng đã 1 ngày rồi cô không về nhà, ở lại chăm sóc cho cô em gái nuôi

Diệp Ly ngồi sát bên giường ngắm em gái, nắm lấy bàn tay cô vuốt ve đầy yêu thương. Ánh nắng lọt qua khe cửa rọi lên gương mặt trắng nõn của cô. Diệp Ly mỉm cười nhìn cô, bỗng có chút động đậy từ những ngón tay của cô, Diệp Ly mừng rỡ theo dõi thật kỹ bàn tay và gương mặt em gái. Có một cái nhíu mày nhẹ, Diệp Ly hối hả chạy ra cửa

- Ba ơi Diệp Phi tỉnh rồi ba ơi! Ba ơi ba, em con tỉnh rồi!

Ông Đường ở bên ngoài trò chuyện cùng bác sĩ cũng vội chạy vào

- Mau, bác sĩ mau xem con bé sao rồi?

Bác sĩ bắt mạch và xem nhịp tim của cô. Ngón tay cô giật mấy cái rồi từ từ mở mắt. Trước mặt cô là 1 người con gái và 2 người đàn ông, người con gái mặc chiếc áo thun trắng bên trong và áo khoác màu xanh bên ngoài, tóc xõa ngang vai, trông rất cá tính nhưng nụ cười lại rất dịu dàng. Còn 2 người đàn ông, 1 người mặc áo blouse trắng, đoán chắc là bác sĩ, còn người đàn ông kia là ai? Cô gái đó nữa? Và tại sao cô lại ở đây?

- Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? - cô dần định thần rồi hỏi mọi người

Diệp Ly nắm lấy tay cô trấn an, cô giật mình định rút tay lại thì Diệp Ly đã nắm lại

- Ngoan nào em gái, chị là Diệp Ly, chị gái của em, còn đây là ba của chúng ta - cô dịu dàng trấn an em gái

Trong đầu cô lúc này không có chút suy nghĩ gì về 2 người này, cô nhăn mặt cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cô hoang mang đến mức mồ hôi nhễ nhại

Họ là ba và chị gái mình sao? Nếu vậy họ là gia đình của mình, tại sao mình không có chút ký ức nào về họ? Trong đầu mình sao lại trống rỗng thế này?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, bác sĩ bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô

- Cô Đường, cô hãy bình tĩnh lại đi, do cô gặp một tai nạn bất ngờ, nên hiện tại cô bị mất đi một phần trí nhớ

Lúc này cô mới bớt hoang mang, nhưng cô bị tai nạn sao? Tai nạn như thế nào? Mà thôi, trước hết phải nói chuyện cùng ba và chị đã, chắc họ cũng đã lo lắng cho cô lắm. Nhìn gương mặt hốc hác của Diệp Ly, không nói cũng biết cả đêm qua cô đã không ngủ để chăm sóc cho em gái mình

- Chị..... Em tên gì? - cô nhẹ giọng hỏi chị gái

Diệp Ly tay rót cốc nước đưa cô rồi mỉm cười

- Em là Diệp Phi, Đường Diệp Phi, em gái của chị!

Ánh mắt yêu thương của Diệp Ly khiến Diệp Phi cảm thấy an toàn và hạnh phúc, cô nhẹ cười nhận cốc nước từ tay chị. Ông Đường nhìn họ, trong lòng vui vẻ, từ nay Diệp Ly có người để bầu bạn rồi

____________________
Hoàng hôn nhẹ nhàng in trên mặt nước, từng giọt nắng hiếm hoi của buổi chiều còn đọng lại. Tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ ríu rít trên bãi cỏ, bóng dáng cũng những cặp đôi khắp bờ sông

Nhật Thiên đi dọc bờ sông rồi chọn cho mình một chiếc ghế đá để ngồi, anh nhìn ra dòng sông. Sông về chiều và đêm thật sự rất đẹp, mặt nước gợn những cơn sóng nhẹ lăn tăn

Anh nhớ cô, nhớ người con gái có nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đẹp như ánh trăng! Dù chưa thân thiết nhưng sao trong lòng anh lại nhớ cô nhiều đến vậy? Giống như anh và cô đã yêu nhau rất lâu rồi. Nhìn ra ngoài xa cảm nhận gió đang từ con sông thổi vào, lòng anh dâng trào một nỗi nhớ không nói thành lời. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh

- Về thôi Nhật Thiên, muộn rồi! - Tại Hưởng mỉm cười nhìn anh

Nhật Thiên ngạc nhiên rồi cúi mặt xuống

- Anh, em xin lỗi!

Anh nhẹ xoa đầu anh rồi ung dung đưa tay vào túi quần đi trước

- Nào, chúng ta có nên uống một chút rượu không nhỉ!? Trời lạnh quá!

Anh nhìn theo bóng lưng Tại Hưởng đang đi trước rồi mỉm cười vội chạy theo

- ĐỢI EM VỚI!

____________________
Ánh hoàng hôn dần tắt, Diệp Phi đưa mắt ra ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Ly đẩy cửa vào phòng bệnh của cô, đặt lên bàn tô cháo còn nghi ngút khói. Diệp Ly rót một cốc nước cho cô rồi nói

- Em thấy trong người thế nào rồi Phi Phi?

Cô mỉm cười đáp lời chị

- Em thấy khỏe rồi chị hai!

Diệp Ly đi đến bê tô cháo rồi thổi cho nguội bớt, cô múc một ít bảo Diệp Phi ăn. Cô gợi chuyện để nói cùng em gái

- Phi Phi, sau này em muốn làm gì?

Diệp Phi nhìn chị rồi mỉm cười

- Em muốn chơi đàn piano, em muốn làm một nghệ sĩ piano! Còn chị? - Diệp Phi hỏi lại chị gái

Diệp Ly tay vẫn đút cháo cho em, trả lời

- Chị thì muốn làm ca sĩ... À vậy sau này em hãy đàn cho chị hát, được không? - cô đang nói chợt nghĩ ra điều gì đó vui mừng cười tít mắt với em gái
Diệp Phi cũng vui vẻ nói

- Dạ, vậy sau này, em sẽ đàn còn chị sẽ hát nhé!

Uhm! Một lời hứa, sau này chúng ta là chị em tốt, mãi mãi bên nhau! Em đàn chị hát.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top