LẠC MẤT

LẠC MẤT..

...TÌM THẤY ( Chương 4 )

Trong  phòng Trương Trần  đã chuẩn bị sẵn một lá thư , kèm luôn địa chỉ nơi đến " Lâm gia Bắc Kinh "..    nhét gọn vào tay áo .Trương Hàn mở nhẹ cửa bước vào.

* Cha  ..

* À.. Hàn nhi con qua đây , ngồi xuống uống với cha tách trà Phổ Nhĩ được không ?.

* Dạ được  

Trương Hàn lể phép rót chung trà mời cha , màu khói nghi ngúc và mùi thơm từ trà tỏa ra khắp cả giang phòng

Trương Trần uống nhím môi chung trà xít hà " Trà ngon , quả là thượng hạn ".

* Cha , hôm nay cha tìm con , chất không phải là chỉ để uống trà thôi , đúng không ?.

* Con uống đi , rồi cho ta biết cảm nhận của con về nó.

* Dạ  . .  ( Trương Hàn nhẫm trà , nhẫm hồi lâu , anh cảm nhận từ đầu lưỡi đến đốc giọng ).

_ Trà có mùi thơm rất đặc trưng , có nồng, có dịu , nhưng lại có chút mùi của sương sớm. Mùi thơm của nhẹ của hoa Lài . Màu trà xanh nhàn nhạt , cho thấy công đoạn phơi trà không quá 3 nắng gất , vị trà khi lúc uống vào có vị đắng , nhưng lại thanh ngọt ở đốc giọng , tất cả nguyện lên một ly Phổ Nhĩ hảo hạn...

* Xem ra con cũng rành quá chứ ..( cười khà khà ).

* Con học được từ cha mà..

* Không sai , để có được một chung trà ngon như thế này thì quả là không đơn giản , lúc hái trà phải là khi mặt trời chưa mọc, sương non còn động lại trên lá nên khi uống có mùi của sương sớm , lúc phơi trà phải vừa đủ nắng không quá khô cũng không quá tươi như vậy trà mới thơm giữ được nguyên chất của nó, khi ươm trà cho thêm ít hoa Lài mùi vị càng đặc biệt hơn.. khi uống vào có vị đắng chát là vị trà , thanh ngọt ở đốc giọng là hậu trà. Phổ Nhĩ là loại trà có một  không hai ,nên ta rất thích nó

_ Hàn nhi , cha nói đây không phải đơn giản chỉ là uống một tách trà ngon rồi ngồi đây bàn luận về nó , mà là cảm nhận được sự đặc trưng từ trong nó , cũng như cách ta xử xự , không phải con có bao nhiêu binh lực trong tay đều đem ra dùng hết là con sẻ thắng , lúc nên dùng lực thì hãy dùng lực , khi không đủ lực thì hãy dùng mưu  .  ... Trà ngon con uống rồi cũng hết , đến cuối cùng chỉ có ai hiểu được giá trị thực sự  của nó mới là người biết hưởng thụ.

_ Tuy hôm nay cha đem một câu chuyện uống trà ra nói chuyện đương sự với con nó hơi vô lý , nhưng con hãy hiểu , tất cả cũng ở đây là cần sự thông minh. Người làm trà có cái thông minh của người là trà , họ câu dẫn người ta qua hương vị và màu sắc. Cũng như con , người làm việc cho đương sự phải khéo léo trong mọi hành động.  Con hãy nhớ , cái mình nhìn được , thấy được và nghe được chưa hẳn là thật , mà sự thật luôn tồn tại bởi sự sáng suốt của người nhìn. Con hiểu chứ.

* Dạ , Hàn nhi đã rỏ.

Trương Trần bóc trong tay áo ra một lá thư đưa cho cậu . Cầm lá thư trên tay cậu ngạc nhiên .

* Lâm gia Bắc Kinh ..

* Phải , cha muốn con đi Bắc Kinh một chuyến , tận tay con phải đưa lá thư này cho Lâm lão gia. Con không cần biết lý do , không cần xem nội dung bên trong , con hãy âm thầm đến đó đưa cho ông ấy là được. Nhưng nếu cảm thấy chán thì có thể đem thêm một vài người đi cũng được. Chỉ cần không ai hay biết thì không vấn đề gì.

* Dạ..

Trương Hàn gật đầu nhận lời nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc " Tại sao lại âm thầm , nội dung bên trong bức thư là gì ? Và biểu hiện của ông hôm nay lại cực kì lạ ?  ".. hàng chục câu hỏi tại sao nhưng cậu không tiện thất mắc nên thôi , nhận lá thư rồi trở về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng Đinh Thừa thấy cửa khép không kính nên định tiện tay kéo lại thì bất ngờ Đinh Thừa mở tung cửa ra ánh mắt họ bất gặp nhau , nhìn nhau hồi lâu mới sực tĩnh.

* Trương Hàn , huynh tìm tôi sao ?.

* Ừm  ... ờ.. không ...

* Gì mà lộn xộn vậy ?  Tìm thì nói tìm đi , vô đi , đừng ngại ,

Trương Hàn vốn chỉ định đóng cửa lại dùm , ai dè gặp cảnh này , định sẻ không vào , nhưng cái chân lại không nghe lời cậu chút nào , e dè bước vào bên trong .

* Ngồi đi , huynh uống đỡ nước trắng nhé , tôi không quen uống trà..

* Ừm .. uống gì cũng được.

* Hihi.. mà hôm qua là anh cố tình chuẩn bị bánh trôi cho tôi hả , đúng vị tôi thích luôn , cảm ơn huynh ..

* Thật ra .. là Tiểu yểu làm cho cậu , cô ấy rất giỏi nấu ăn nên cậu thấy ngon là phải thôi.

* Là Tiểu Yểu sao ? ( vẻ mặt buồn buồn )

_ Coi bộ cô ta cũng khá rành khẩu vị của từng người thật . Món bánh trôi cô ấy làm quả thật rất ngon , mùi vị không khác gì của 15 năm trước... chỉ có điều là không phải người ấy làm.

Trương Hàn nghe đến câu này như nảy lửa , bất giác cậu hỏi như thúc giục.

* Cậu nói 15 năm trước là sao ? Mà người ấy là ai ?.  Ai đã làm bánh trôi cho cậu ?...

Trước mặt cậu là một Trương Hàn đang không kìm chế được bản thân nữa , cậu ta như muốn nắm lấy vai cậu gì mạnh nhưng không thể đành bấu chặt lại với nhau. Ánh mắt chầm chầm nhìn cậu, vành môi cũng đã run lên.

* Huynh làm sao vậy ? Hả Trương Hàn .

* Trả lời

* Là một người thân

* Là ai ?...

* Huynh....

* Là ai hả .. người đó là ai ?..( mất bình tĩnh rồi )

* Trương Hàn ruốt cuộc huynh làm sao vậy hả , ban đầu anh đâu phải người hành động lỗ mãng dậy đâu ?.

Có lẻ lúc này anh mới nhận ra bản thân mình lỗ mãng thật nên dịu xuống dần và nhẹ khẽ câu " Tôi xin lỗi " .. nhưng ruốt cuộc người mà cậu nói là ai ?.

* Là...

* Đinh Thừa cậu có trong phòng không ?

Câu hỏi bất thình lình của Lâm Nghiệp làm cậu ngưng hẳn " Mình trong này "...  rồi quay qua nhìn Trương Hàn.

* Cậu chuẩn bị đi , tối nay cùng tôi khởi hành đến Bắc Kinh một chuyến .

* Nhưng tôi còn chưa trả lời xong mà.

* Tôi nghĩ rồi , không vội ..

_ Cậu tiếp cậu ta đi , tôi về phòng đây.

_ Mà nhớ , chuyến đi Bắc Kinh lần này tuyệt đối không có người thứ 3 biết , kể cả cậu ta.

Vừa dứt câu thì Lâm Nghiệp cũng vừa bước vào , thấy Trương Hàn cậu nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi đáo qua nhìn Đinh Thừa..

Đinh Thừa xua tay như " Không có gì "

Trương Hàn bước đi khỏi thì Lâm Nghiệp phóng nhanh lại ghế ngồi tướng khó coi.

* Hai người mờ ám gì đó , hôm nay gió thổi hướng Đông hay mặc trời mộc hướng Tây , cậu ta lại ghé vào phòng cậu  không mờ ám vậy hai người thân đến mức vào phòng của nhau khi nào vậy ?.

* Không có gì thật mà, chỉ là mình muốn hỏi chuyện bánh trôi thôi .

*  Thật không đó , mà là của cậu ta hả ?

* Không.. là Tiểu Yểu làm

Lâm Nghiệp phì cười một tràn dài , lăn la trên bàn..

* Tiểu Yểu..hahaha... cậu coi bộ cũng đắc đào lắm đó. Ở Bắc Kinh thì có Nhược Vũ , Thượng Hải lại có Tiểu Yểu.. hahaha....

_ Lần này sẻ là màng mỹ nhân đoạt anh hùng kịch tính, gây cắn và mãnh liệt đây... haha..

Đinh Thừa thẹn đỏ mặt. " Cậu im đi không , không im là nghỉ chơi với cậu á ".( Câu này cưng xỉu á bà con ạ )

* Được , im , tớ im.. hahah...

Tiếng nói cười rôm rả từ phong vang ra , Trương Hàn nghe rất rỏ , cậu không biết  linh cảm này giờ đây là thật hay giả nữa , người mà  cậu luôn tìm kiếm suốt 15 năm qua không một tung tích , giờ đây lại đang ở gần cậu đến như vậy...

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan