CỘNG TÁC ( Chương 5 )
LẠC MẤT.
..... CỘNG TÁC ( Chương 5 )...
Tối hôm đó Lệ Lan trở về lòng đầy tức giận, vừa tới cửa cô đã gào ó um xùm, tìm cớ này cớ nọ để chửi rủa bọn gia nhân, nên hầu như các thuộc hạ ai cũng câm phẩn, nhưng cô là phận tiểu thơ ai dám hó hé, có người còn bị cô vô cớ đánh dập nữa là đằng khác.. cô xong thẳng vào phòng của Lưu Trung mặt mày nhăn nhó, ậm ực ngồi xuống ghế tay đập mạnh lên bàn..
* ..Hứ.. Trương Hàn khốn kiếp, tôi sẻ không bỏ qua cho huynh đâu.
Lưu Trung miệng thì vẫn cứ lãm nhãm. " 1 vạn..2 vạn...3 vạn... v..v.." nhưng khi nhìn thái độ của con gái ông cũng không khỏi ngạc nhiên ông buông sắp ngân phiếu xuống, bước lại gần cô vuốt lưng hỏi nhẹ..
* Sao vậy bảo bối của ta..? Tên Trương Hàn lại chọc giận con nữa à ?..
Cô quay sang cha mình thút thích, cô nũng nịu nhưng ánh mắt cô lại toát ra một ngọn lửa hận rất lớn...
* Cha, cha giúp con trả thù Trương Hàn được không ? Con muốn hắn phải hối hận khi phải coi thường Lưu Lệ Lan này.
Lưu Trung vốn chỉ có đứa con gái duy nhất nên ông hết mực yêu chiều, vì cô ông sẻ làm tất cả, không màn hậu quả.
_______
Buổi sáng hôm sau, tại Trương phủ , Trương Hàn đã dậy từ sớm, cậu ra hậu viện uống trà đọc sách, ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng , cậu nhấm một miếng trà, đọc một dòng chữ , bên cạnh là trăm hoa đua nhau nở rộ, ánh nắng ban mai chíu rội lên làn da trắng tuốt lúc này cậu quả thật đẹp đến mức hoa ghen nắng hờn. Từ phía sau có tiếng của Tiểu Yểu ..
* Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ..
Cậu buông quyển sách xuống, hai mắt nheo nheo.
* Ừm..
* Mà thiếu gia, tuần sau là đại thọ lần thứ 70 của lão gia, thiếu gia có cần chuẩn bị gì không?
* Không cần đâu, để tự tay ta sẻ chuẩn bị ..
* Dạ..
Nói rồi hai người bước đi , một về phòng một thì rẻ đi làm công việc của mình, cứ thế cho đến trưa, cậu mới bước ra cửa lần nữa, hình như cậu chuẩn bị ra ngoài, y phục cũng đã được đổi bộ khác.
Cậu tới một tiệm may y phục nổi tiếng nhất Thượng Hải, tận tay cậu chọn loại vải thượng hạn nhất, màu sắc đẹp nhất, cậu muốn may một bộ y phục để tặng cho Trương Trần nhân ngày đại thọ.
Cậu rời khỏi tiệm may, quay hướng về nhà lúc đi ngang qua Hồng Tửu Trà thì gặp Lưu Trung , ông đang đi ra từ quán, chân bước không vững tay còn cặp cổ một cô nương xinh đẹp, vừa gặp ông đã vênh mặt nhìn cậu , cậu cũng nhìn lại ông nhưng không nói gì mà bước đi , được một bước thì Lưu Trung đã lên tiếng.
* Trương Hàn thiếu gia quả nhiên là một người hiểu chuyện, có mắt nhìn đời đến nổi gặp bật tiền bối như Lưu Trung tôi đây cũng không gặt đầu chào một cái, thật đáng ngưỡng mộ..
( Câu nói châm biếm , lố lắn , nếu đọc kĩ quả nhiên là của một kẻ ngu ngốc )
Trương Hàn dừng bước miệng nhếch nữa mép, lùi về sau một bước, quay sang nhìn ông nở nụ cười khinh bỉ , tay chấp sau lưng.
* Thất lễ quá.. , tại tôi đang vội nên không tiện chào hỏi.
* À.. không sao .. tôi chỉ tiện miệng nói chơi , đừng hiểu lầm...( LT )
Từ xa có tiếng sủa của vài con chó dành mồi ..Trương Hàn lắng nge một lát rồi nói tiếp.
* Chó chạy lanh quanh, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy chó...
* Cậu...
* À.. Tiện miệng nói mấy con chó đằng kia thôi, đừng hiểu lầm..
Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng chó sủa, mặt vẫn diềm tĩnh, nhìn người kia đang tức đến á khẩu mà không nói được gì , cậu cáo biệt Lưu Trung với lý do " Có việc gấp ".
Lưu Trung như nuốt phải cục tức không trôi , ông hắt tay cô gái bên cạnh ra, mặt như nổi đóa
" Giỏi lắm thằng ranh, hỉ mũi chưa sạch mà dám giở giọng điệu vênh váo, ta.. chính tay ta sẻ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền "
______
Trương Hàn đã về tới Trương phủ , vừa bước vào cửa cậu đã nhận được thông báo từ Tiểu Yểu là " Tôn Tứ đang đợi cậu ở trong phòng " cậu gặt nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong..
Bên trong phòng Tôn Tứ đã đợi cậu từ lâu, vừa nhìn thấy cậu, Tôn Tứ đã chuẩn bị tư thế hành lễ nhưng cậu đã gạt tay cho qua , cậu an vị xuống ghế đối diện với Tôn Tứ.
* Chuyện gì ?.( Trương Hàn )
* Có tin .. trước hôm xảy ra chuyện , Lưu Trung cũng có ghé sang Lý gia, nghe đâu là để bàn chuyện hợp tác làm ăn gì đó... ( Tôn Tứ )
* Hợp tác làm ăn... ? ( Trương Hàn )
* Vâng.. là bán một loại hương thơm dành cho phụ nữ ( Tôn Tứ )
* Nguồn tin cậu lấy từ đâu ? ( Trương Hàn )
* Từ một gia đinh may mắn thoát chết do hôm đó cậu xin ra thành để tế giỗ mẹ, lúc về thì thấy cảnh chết chóc hoãng sợ nên cậu ta đã bỏ chạy . Hôm nay lúc ở trên phố vô tình gặp cậu ta bên lề, tinh thần hổn loạn, khó khăn lắm thuộc hạ mới làm cậu ta ổn định lại một chút. ( Tôn Tứ )
* Vậy giờ người đó đâu ? ( Trương Hàn )
* Đang ở nhà của thuộc hạ, mẹ của thuộc hạ đang chăm sóc cậu ấy.( Tôn Tứ )
* Cậu làm tốt lắm, phải canh chừng cậu ta cẩn thận, vì đây là nhân chứng quan trọng trong vụ án lần này ( Trương Hàn )
* Vâng.. đã rõ .. ( Tôn Tứ )
Tôn Tứ nhìn cậu giây lát ..
* À mà thiếu gia.. còn chuyện..về đệ đệ cậu thì sao? Cậu định từ bỏ thật à ?.
Trương Hàn tĩnh lặng thật lâu, tay rót ly trà , nhấm một miếng rồi hít hà thật mạnh..
* Đã bao lâu rồi không một tung tích, cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?
Tôn Tứ đã theo cậu 10 năm nên phần nào cũng hiểu được tâm tư của cậu , cậu nói như tiếp thêm động lực.
* Chỉ cần cậu cố gắn, không từ bỏ cũng không nản lòng biết đâu một ngày cậu sẻ gặp lại đệ đệ mình.
* Tôi chưa từng nản lòng, cũng chưa từng có ý định từ bỏ , tôi chỉ sợ thời gian thì quá dài, tuổi đời quá ngắn không đủ để người ta chờ đợi một kì tích .( Trương Hàn )
* Kì tích sẻ có nếu như ta tạo cho bản thân một tia hy vọng không lùi bước.. thiếu gia.. tôi nghĩ cậu nên cho mình thêm thời gian , tôi tin cậu sẻ tìm được .. ông trời chưa phụ tấm chân thành của ai bao giờ.. tôi tin điều ấy...( Tôn Tứ )
* Cảm ơn cậu...Tôn Tứ ( Trương Hàn )
Những câu nói của Tôn Tứ như tiếp thêm nguồn lửa cháy trong lòng cậu , cậu xiết chật hay bàn tay lại với nhau " Dù có phải lặt tung cả Đại Lục, huynh nhất định cũng sẻ tìm được đệ "
#TranTinhz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top