CẢM NHẬN( Chương 3 )

LẠC MẤT.

.....CẢM NHẬN ( Chương 3 )

Trương Hàn gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu để quay lại cuộc nói chuyện .

* Mà cậu nói họ chết là do ngửi phải mùi hương này , nhưng sao nãi giờ chúng ta ngửi nhiều vậy lại không chết ? ( Lâm Nghiệp )

Đinh Thừa  kí đầu cậu một cái rồi nói mỉa.

* Cậu động não xíu được không ? Cái miệng nuốt hết cái não à... ? Họ chết là do sử dụng lâu ngày,  cũng có thể thường xuyên tiếp xúc nên mới chết , còn đây chỉ là một dẫn chứng thôi . Cậu hiểu chưa ?..

* À.. thì ra là vậy ... tớ cứ tưởng.. ( Lâm Nghiệp )

* Nhưng tôi vẫn còn thất mắt .. ( Trương Hàn )

Lúc này cậu bỗng đổi tư thế hay tay lòng vào nhau, hướng người về phía trước tay đặt lên bàn, ánh mắt điểm nhẹ từng người cậu nói.

*  Cái nút áo ? .. tại sao lại ở trong Lý gia mà còn là trong phòng của Lý Phụng Tuề..?  ..

* Đúng đó, nãy giờ tôi cũng đang muốn hỏi đây ? ( Tôn Tứ )

Trương Hàn đưa mắt nhìn về Tôn Tứ, Đinh Thừa thì đâm chêu , Lâm Nghiệp thì  lấy tay chóng càm suy nghĩ , Trương Trần thì vẫn im lặng để lắng nghe.. Trương Hàn nói tiếp

* Ta có thể cho đây là giết người diệt khẩu được rồi...

* Tại sao ? ( ĐT )

* Tôi từng biết có khoảng thời gian Lý Phụng Tuề và Lưu Trung họ qua lại với nhau, chắt chắn cô ta đã biết gì đó , cũng có thể muốn công khai một âm mưu, nên mới bị sát hại.

* Thật không ngờ.. nhưng hắn tại sao lại có nút áo ấy ? Không lẻ hắn làm việc cho Nhật .. quân ta mà đi đầu quân Nhật thì không khác nào " "Phản Quốc " sao ? ( Lâm Nghiệp )

* Không chất lắm , ta cứ điều tra thử xem , biết đâu đây lại là một cái bẫy .. ( Trương Trần )

Câu nói mập mờ không rỏ của ông làm mọi người ai cũng sững sốt . Tất cả có chút ánh sáng lại vụt tất bởi câu nói không rỏ ràng của Trương Trần.

Bên ngoài cửa, bóng một cô gái đã và đang nấp mình sau cánh cửa , cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của bốn người , cô bất đầu rời đi, rất vội vàng , cô trở lại phòng lấy ra tờ giấy viết vài dòng rồi thêm lên đó một hoa Đào như kí hiệu, cô cầm lá thư gói kỉ cho vào tay áo, tay xách theo cái giỏ đi chợ như hàng ngày cô nhanh chân đi ra khỏi Phủ.

( Có mùi phản chủ đâu đây nha )😁😁😁😁
______

Một lúc sau , tất cả cũng đã rời đi, coi như vụ án có chút manh mối, dù là họ đã biết được nguyên nhân và hung thủ , nhưng vì muốn bắt được cá lớn nên họ tạm thời không đá động gì đến Lưu Trung mà vẫn âm thầm theo dỗi ông.

Gần đến lối rẻ về phòng , bất ngờ Đinh Thừa gọi to " Trương Hàn " , nghe gọi cậu cũng dừng chân quay lại ...

* Chuyện gì ? ( Trương Hàn )

Đinh Thừa đi tới ánh mắt hồn nhiên nở nụ cười tươi ...

* Tại sao anh lại biết tôi thích hương sả , đã dậy còn trồng khắp nơi nữa chứ.

* Vọng tưởng ( Trương Hàn )

* Không phải sao ? Hôm trước tôi chỉ mới lấy hương  sả ra tắm thì hôm sau khắp nơi điều toàn là sả ,mà chính anh là người bảo Tiểu Yểu trồng .. thừa nhận đi ... hihi..

Vừa nói cậu vừa lấy tay níu nhẹ vào tay áo Trương Hàn gịch gịch.. nhưng Trương Hàn vẫn lạnh lùng , dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu , cậu cầm lấy cánh tay của Đinh Thừa đang níu áo mình mà bỏ xuống...

* Cậu đừng tỏ ra là mình quá thông minh , tôi không phải trồng là vì cậu , mà bản thân tôi cũng thích chúng , chỉ vậy thôi..

* Chỉ vậy thôi sao ? ( Đinh Thừa )

* Đúng .. chỉ vậy thôi..  ( Trương Hàn )

Đinh Thừa hơi thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cậu rồi lướt đi , nhưng Trương Hàn lại gọi ngược lại . " Đợi đã " Đinh Thừa dừng bước tưởng người kia thừa nhận nên vui vẻ quay lại.

* Anh gọi tôi sao ? Có chuyện gì ? Hay là thấy có lỗi với bản thân nên thừa nhận.. ? .. hả.. ha..

Trương Hàn bước lại gần vẫn bản mặt lạnh , nhìn anh cậu nói.

* Tôi có chuyện muốn hỏi.

* Được anh cứ hỏi đi .. ( Đinh Thừa )

* Cậu từng bị lạc đúng không ? ( TH )

* Đúng.. Thì sao ?  ( Đinh Thừa )

* Vậy lúc đó cậu có nhớ cậu bao nhiêu tuổi không ? Quê hương cậu ở đâu ? Người thân , bạn bè hay ca ca đệ đệ gì đó của cậu hiện giờ còn ai không ? Cậu sau khi bị lạc đã ở đâu ?..lf gì ? Ở cùng ai ? Hay tự mình mưu sinh ?
( Trương Hàn )

Lâm Nghiệp nghe xong thì khó chịu..

* Nè.   Cậu không cảm thấy mình hơi thoái quá không ? Cậu đang hỏi cung người khác hả.

* Im lặng.. tôi đang hỏi cậu ấy ..( TH )

Cậu lại nhìn Đinh Thừa ánh mắt như nôn nóng muốn biết câu trả lời từ người kia ..

* Trả lời tôi..

Đinh Thừa như có cảm giác mình đang bị điều tra, phần nữa là  những câu hỏi ấy liên quan đến quá khứ đau buồn mà cậu đang cố quên đi, không phải cậu muốn quên Ca Ca mình , mà cậu muốn quên đi cái ngày tàn khóc ấy , muốn quên đi cái khoản thời gian cậu khổ sở trong rừng , cậu phải đấu tranh với nhiều sự nguy hiễm mới tồn tại đến ngày hôm nay . Nghĩ đến đây thì mũi cậu đã xoáy nồng , ánh mắt đượm buồn , nhưng cậu vẫn gượng lại mà ngẩn đầu trả lời người kia , hít một hơi sâu nhả ra từng chữ chua chát...

* Tại sao tôi phải trả lời anh ? Anh  không phải là cảnh sát, tôi cũng không phải tội phạm , việc gì tôi phải trả lời anh ..  anh đừng tự cho mình cái quyền muốn hỏi cung ai thì hỏi.. xin lỗi anh... tôi đi trước..

Nói rồi cậu quay lưng bước đi mà hai hàng nước mắt cậu đã bắt rơi trên má , và Trương Hàn vẫn còn đang ngây người vì thái độ của cậu ta , Lâm Nghiệp cũng quay đi nhưng lại nói thêm một cậu

* Thay vì hỏi điều gì khác không hỏi, huynh vừa chạm vào nổi đau của cậu ấy đấy , thật là..

" Nỗi đau sao? Tại sao lại là chạm vào nổi đau "
Trương Hàn đang tự hỏi chính bản thân mình.

_______

Quay qua cô gái ở chợ..

Đến chợ cô đi thẳng đến một xạp bán trái cây  " Cam này bao nhiêu một ký ? " miệng cô hỏi nhưng ánh mắt thì nhìn dáo giác xung quanh , tay thì lựa hết quả này đến quả kia, cho vào giỏ

" Ông chủ tôi lấy nhiêu đây " 

Người kia cũng vội đáp .

" Vâng của cô là Tám đồng " 

Cô gái lấy trong túi ra một cu tiền kèm theo trong lòng bàn tay là tờ giấy lúc nãy nhét vội vào tay người kia rồi rời đi.  Lập tức ông cắt vội tờ giấy vào trong , tiếp tục buôn bán như không có chuyện gì xảy ra..

( Mình xin phép giữ cô gái ấy thêm vài chương nữa sẻ tiết lộ nhé )

______

Quay lại Trương phủ..

Sau khi về phòng Đinh Thừa thẫn thờ trong một góc giường tay cầm thanh mộc gỗ mà xiết chặc , áp vào lòng ngực nơi trái tim cậu đang đau nhói, hai hàng nước mắt ấm đã tuôn ngày một nhiều hơn..

" Ca.. đệ nhớ huynh , đệ thật sự rất nhớ huynh, đệ muốn quên cái ngày đáng sợ ấy nhưng đệ lại sợ quên đi huynh , đệ nhớ huynh rất nhiều "

Cậu gục đầu khóc nức nở , mặt cho bên hoài là tiếng gọi và đập cửa của Lâm Nghiệp "  Đinh Thừa , cậu có sao không ? Mau mở  cửa ra ... Đinh Thừa "..

___

Quay sang phòng Trương Hàn ..

Cậu cũng không tốt gì hơn, ngồi thẫn người trên ghế, ánh mắt đâm chiêu xa xăm suy nghĩ.

" Tại sao lại là chuyện đau lòng , thật ra đã xảy ra chuyện gì với cậu ta trong quá khứ chứ , mà cậu ta năm nay đã 22 tuổi  ? Nếu tính thì cũng bằng tuổi A Lục thì phải, tại sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy ? Ruốt cuộc là tại sao ? "

Cậu ngã người ra ghế , lấy tay xoa xoa thái dương , cố ổn định lại tâm trạng như tơ dò của cậu lúc này .

* Tiểu Yểu .. cô mau chuẩn bị nước nóng, tôi muốn đi tắm.. cô nhớ cho thêm ít hương sả nữa đó.

Sau khi xát định bên ngoài có tiếng dạ của Tiểu Yếu,  anh mới nhắm mắt lại vài giây thư giãn.

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan