1. mối tình đầu

Có lẽ, khi người ta đã qua cái tuổi đôi mươi, cái tuổi mà chúng ta đã bước vội đến mức chưa kịp nhìn lại, chúng ta để chẳng thể nào tìm lại được cảm giác rung động đầu đời - tình đầu!
Tình đầu, thật ra cũng là tình đơn phương, à cũng không phải, thật ra đã tỏ tình rồi!
Bạn còn nhớ cảm giác lúc say nắng ai đó không? Nó bâng khuâng, khó tả... lúc nào cũng nhớ về người ấy, mặc cho người ta có nhớ gì về mình không, là cảm giác yêu bất chấp khi chúng ta có cái đường đột của tuổi mới lớn- chẳng quan trọng vật chất, chẳng quan trọng có tương lai hay không cũng chẳng cần biết có hợp nhau hay không, cứ yêu thôi!
Tôi thích thầm cậu ấy, cứ thế cứ thế trôi qua, cũng gần được 2 năm, rồi sau đó, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình, ừm...nhẹ lòng nhỉ?
Nhưng mà kiểu tỏ tình này lạ lắm, chỉ dám viết tin nhắn rồi gửi đi. Cậu ấy có trả lời...tôi chờ câu trả lời mà tim như chết lặng!
"Tôi không thích con gái đâu" - dòng tin nhắn hồi âm từ bên kia!
Tôi cười nhạt! Vậy là nên vui hay buồn nhỉ? Vui- vì cậu ấy không chỉ cự tuyệt tình cảm của riêng mình, buồn vì bản thân lại thích đúng người không nên thích?
Sau ngày hôm ấy, tôi như nếm trải cảm giác của người thất tình! Buồn có, nhớ có, vô vọng có!
Sau ngày hôm ấy, không hiểu sao, dù là đi đâu làm gì, tôi đều gặp phải cậu ấy, lúc đó tôi thầm nghĩ, giá mà mình chưa trải qua cảm giác "thất tình" đó thì tốt biết mấy nhỉ, có thể vui vẻ cười lại với cậu ta, mặt đối mặt với cậu ấy. Haizz, nhưng mà không, tất cả đều là ngược lại! Tôi phải đi chậm lại để cậu ta đi trước, nấp ở đâu đó để cậu ấy không thấy mình...tóm lại là làm đủ trò để trốn!
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn, nhưng chỉ là bạn đơn thuần, không hơn không kém! Mà thôi kệ, cũng tốt, ít ra cậu ấy cho tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào, đơn phương một người nó ra làm sao, và cảm giác tương tự thất tình nó như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top