Chap 2 Thủy Linh
Cách xa ngàn dặm hải lý phía bờ biển Đông, biển xanh mây trắng ánh nắng chan hòa, quần đảo phía xa rừng xanh cát trắng lấp lánh, tiếng chim tiếng ca náo nhiệt, có thể nghe ra tiếng phồn hoa cũng nghe ra được tiếng an bình.
Giữa chốn phong cảnh vạn chủng mê hoặc này chỉ có vị nương nương nhan sắc tuyệt trần lại nằm dài trên trường kỷ, mi tâm nhíu chặt thở dài thườn thượt.
- Nương nương người đừng thở dài nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe. Tỳ nữ thân cận không kiềm được lên lời khuyên giải.
- Ngải Nhi ngươi nói ta có thể không buồn sao. Phu quân thì ngày đêm bế quan, có đứa độc đinh cả năm gặp được mấy lần, ta đây chính là không hiểu tại sao mình phải nhốt mình ở chỗ này?
- Nương nương người nói thế lại không đúng rồi. Đại vương bế quan, điện hạ lại thích đi dao du thiên hạ, người không ở vậy Động Đình phải biết làm sao?
- Hazzzz cũng không biết Lạc Lạc bao giờ mới trở lại, ngày hội Tề Hoan còn chưa đầy 1 tháng, phụ thân nó mà biết lại muốn bẻ gãy chân nó. Hazzzzz !!!!!
Nương nương tục xưng là Long Nữ, năm đó vì nhất kiến chung tình với thủ lĩnh Lộc Tục hiệu Kinh Dương Vương, hai bên tâm ý tương thông liền chọn vùng biển Tình, quần đảo Động Tình này làm nơi an cư lạc nghiệp. Hai bên lão phu lão thê ân ân ái ái trải qua thiên trường địa cửu chỉ là hiếm muộn chỉ có duy nhất một đứa độc đinh. Với đứa con này nàng yêu thương có thừa, lão phu của nàng có mắng cũng chưa bao giờ thật sự dám động tay động chân, có lẽ cũng vì vậy mà bây giờ nàng có chút đau đầu. Con trai quá bồng bột, không nghe lời lại thêm cái tính kiêu ngạo từ xương cốt của dòng họ nhà Long rất cứng đầu, đã nhận định rồi thì không còn nghe vào bất cứ lời khuyên ngăn nào khác. Nàng quả thật rất mệt tâm. Đến chừng nào nàng mới có thể thôi không phải lao tâm khổ tứ thế này.
- A! nương nương điện hạ quay lại rồi!!!
Trong tiếng reo lên của Ngải Nhi bầu trời vốn trong xanh yên bình bỗng tinh một tiếng như tiếng nước chạm vào mâm bạc thanh thúy, tầng kết giới dao động trong tích tắc rồi bầu trời lại yên bình trở lại. Chỉ là bên người nương nương xuất hiện thêm chàng trai trẻ tuấn tú vạn trượng dùng gương mặt nịnh nọt lấy lòng mà nhìn nương nương. Nương nương lại làm như không thấy quay mặt vào phía trong không thèm để ý đến chàng trai nọ.
- Nương! Người thế nào thấy nhi tử lại không vui như vậy? Chàng trai trẻ cười tủm tỉm mà hỏi.
- Ta có đứa nhi tử nào sao? Đi không hỏi về không báo, ta đây làm sao dám.
- Nương, người đừng giận nữa, không phải ta đã trở về đây sao?
- Ngươi còn có mặt mũi trở về? Sao không đi luôn đi?
- Không phải là con sợ người đau lòng sao? Nương tha thứ nhi tử đi mà!!!
Chàng trai trẻ thực thành tâm mà lấy lòng, bao nhiêu công phu làm nũng cũng lôi ra để dổ được vị mẫu thân của mình. Cũng may nương nương tâm vốn mềm như nước, con trai dỗ một hai câu liền nguôi giận, bên cạnh đó con trai lớn cũng không thể giữ mãi bên người, giận dỗi một chút còn được, nếu quá đà con trai lại chạy mất đến lúc đó thương nhớ cũng chỉ có nàng.
- Về là tốt rồi, may là cha con đang bế quan, con tính làm sao chuẩn bị xong lễ Tề Hoan đi, không đến lúc ông ấy xuất quan người nghe mắng cũng chỉ mình con.
- Con đã biết. Con chuyến này đi cũng là vì chuẩn bị lễ Tề Hoan mà đến. Con trai nương quyết không để Động Tình chúng ta mất mặt.
- Anh họ con lúc ấy rồi cũng sẽ đến. Dù hai đứa không hợp nhưng không được xích mích trước mặt người ngoài. Đã biết chưa?
- Con biết rồi. Nương, người xem con mang quà cho người nè. Người có thích không?
Nói đoạn chàng trai liền từ trong ngực lôi ra một hộp gỗ nhỏ, là một chiếc trâm gỗ trầm hương được chế tác tinh xảo, giữa những nét trạm khắc tỷ mỉ đính thêm một viên ngọc lưu ly nhè nhẹ phát sáng. Nương nương vừa cầm liền thích đến không muốn rời tay. Nàng rất ít khi ra ngoài, đối với những món đồ không giá trị như thế này của nhân gian nàng rất hiếu kỳ. Cũng chỉ có con trai là hiểu nàng, dù làm nàng tức giận nhưng vẫn là thuận tay mang cho nàng những món đồ nhỏ này.
Nhìn mẫu thân vui vẻ chàng trai liền thở phào. Vậy là vượt ải thành công rồi.
- Nương người nghỉ ngơi đi con đến Đông phòng nhìn Mãnh một chút.
Nương nương lúc này đã không còn ưu buồn cũng không còn tâm trạng than thở con trai nàng còn phải nghiên cứu món đồ mới nên gật đầu cho qua.
Lạc Long thấy vậy cũng chỉ mỉm cười liền hướng Đông phòng đi tới. Có điều như nương nương đã nói Lạc Long có người anh họ dường như không hợp mạng nhưng chính là nương nương quên nói người anh họ đấy đang ở đây.
Người anh họ này của Lạc Long tên gọi Hoắc Long chính là con trai cả nhà anh trai mẫu thân Lạc Long. Có thể cũng bởi vì là con cả hoặc là bản tính hắc long nên tính tình đạm mạc, luôn lạnh mặt không cùng bất kỳ ai giao du, hành tung lại kỳ bí, ánh mắt nhìn người luôn gây ra cảm giác mắt cao hơn người ta một trượng, rất gây mất thiện cảm.
Lạc Long vốn muốn lờ như không thấy trực tiếp đi qua. Chính là hiếm khi Hoắc Long lại mở miệng ngăn lại.
- Như thế nào đến bây giờ mới trở về?
Lạc Long hít vào một hơi thật sâu mới miễn cưỡng quay lại trả lời.
- Biểu ca như thế nào ở chỗ của ta dạo chơi đâu?
- Trả lời?
- Hazzz. Được thôi. Ta chính là đi nhân gian nhìn một chuyến tiện thể tìm tung tích Thủy Linh.
- Đã tìm thấy?
- Ta phải báo cáo với huynh sao?
- Nói!
- Được rồi biểu ca yêu dấu, ta nghe ngóng được Thủy Linh lần này sẽ kết tinh tại phía cực Bắc. Thời gian vừa lúc là hội Tề Hoan. Mà cực Bắc là địa bàn Thiên Ưng, muốn từ tay bọn họ đoạt được Thủy Linh đó lại là một điều không dễ chút nào.
Lạc Long lắc đầu có chút ngán ngẩm.
Tại nơi vực thẳm không đáy, tận cùng biên giới giữa Đông Hải và Ma Giáo nơi đó quanh năm không thấy tia sáng mặt trời, là một vùng biển chết, không một sinh linh hay khí tức nào có thể sống sót ở nơi đây nhưng là Long tộc phải giữ trách nhiệm trông coi. Trước nay luôn là các đời gia chủ Long tộc hiến thân mình, dùng cả đời tu vi trông giữ, tu bổ vùng kết giới này. Chính là không biết tại sao nghìn năm trở lại đây vùng biển chết luôn dao động, sức của vị gia chủ trông giữ đang dần chống đỡ không nổi, vừa hay lại có tin Thủy Linh lại một lần nữa kết tinh, Long tộc đang cố hết sức nghe ngóng giành lấy Thủy Linh.
Thủy Linh là vật phẩm thượng đẳng, qua ngàn vạn năm mới tại nơi chí thiên chí địa, chắt chiu từng hơi nước tinh túy nhất của trời đất ngưng kết lại. Thủy Linh có thể dẫn dược cũng có thể nâng cao tu vi, có thể làm cải lão hoàn đồng cũng có thể cải tử hoàn sinh, là thứ mà kẻ nào có dã tâm đều muốn nhắm đến. Mà đối với Long tộc nó còn là thứ mệnh cách, có Thủy Linh chống đỡ nơi kết giới việc trông giữ sẽ không còn vất vả khó khăn đến vậy nữa. Vậy nên lần này Long tộc chính là muốn giành lấy Thủy Linh.
- Vậy càng phải chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chớ nên cả ngày lêu lổng nữa. Tậm tâm một chút. Hoắc Long để lại một câu rồi đi mất.
- Tận tâm một chút. Lạc Long thấy biểu ca đã đi xa liền quái âm quái khí nhắc lại lời Hoắc Long. Lòng nghĩ không biết là ai bôn ba bên ngoài nghe ngóng thông tin, hắn ở đây thì hay rồi, ngồi mát còn chê người ta lêu lổng không tận tâm. Thật khiến người ta ngứa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top