Chap 1 Lạc Long
"Lĩnh Nam bấy giờ một mảnh hoang sơ, yêu ma hoành hành, mây đen phủ kín trời, người người sợ hãi, có thể trốn đều đã trốn đi, người không thể chốn chỉ có thể đóng chặt cửa ngày ngày hoang mang sống trong sợ hãi. Phía biển Đông Nam Ngư tinh hoành hành, đồng bằng Long Biên yêu nghiệt Hồ tinh rối loạn chúng sinh, vùng núi Phong Châu Mộc tinh tác oai tác quái, yêu ma quỷ quái không con nào con nấy ra sức càn quấy. Nhưng rồi một ngày kia khi phía biển Đông hừng lên tia sáng chói mắt lạ thường đem bóng đêm bao năm như bị lưỡi đao sắc lẻm chém rách. Người ta không thể nhìn thẳng vào tia sáng ấy chỉ biết bắt đầu từ phía biển Đông Nam tia sáng ấy đem Ngư tinh chém làm ba khúc dùng công lực đem thi thể nó độ hoá chúng sinh. Lúc đó người ta đã thấy được người đến thân cao chín thước, lưng gấu vai hùm, cánh tay tựa chín quả đồi sức lực vô biên lại có thể đi trên mặt nước, bay trên bầu trời chắc chắn là vị thần đến cứu giúp chúng sinh...."
- Đi thôi đi thôi thật sự là không thể nghe tiếp được nữa - thanh niên tuấn tú bực dọc phất tay áo xoay người bỏ đi. Tránh xa cái đám phàm nhân ồn ào đang hừng hực khí thế nghe tên kể chuyện khoác lác chốn đài cao.
- Cái gì mà thân cao chín thước lưng gấu vai hùm, bổn tôn ta thanh phong thoát tục, là một phiêu phiêu công tử lại ví ta với lũ động vật vô tri thấp hèn đó. Thật là xấu mặt.
- Chủ tử chủ tử đợi nô tài với. Tiểu nô bên cạnh chỉ có thể hớt hải đuổi theo chủ tử đang xám xịt mặt mày.
- Nói lại cũng chỉ có thể trách bản thân ngài. Khi đó nếu ngài có thể dùng dáng vẻ này đi làm anh hùng thì không phải mọi chuyện đã khác rồi sao.
- Ta vốn dĩ là dáng vẻ này là bọn chúng mắt mù mà thôi.
- Đúng đúng là họ mắt mù. Vậy chủ tử bây giờ chúng ta hồi phủ chứ ạ?
- Ngươi muốn về thì về trước đi. Ta còn chưa muốn về.
- Nhưng mà Đại Vương....
- Hazzz đừng nhắc đến lão già đó với ta.
- Vậy ý của Nương Nương thì
- Biết rồi đứng nhắc nữa ta tự khắc có phân lượng.
- Nhưng mà chủ tử chúng ta chơi ở nhân gian đã ba tháng rồi, tính ra thời gian cũng đã gần kề xin chủ tử suy xét
- Aaaaaaaaaaaa!!
Tiếng hét đồng vang lên làm chấn động một khu phố. Phía trước trên lầu cao không biết xảy ra truyện gì chỉ thấy một tiểu cô nương đang hoảng hốt nhìn theo một hồng y nữ tử đang rơi mình xuống ao lớn.
Không cần nghĩ ngợi chàng thanh niên đã phi mình đạp lên mặt nước, bước chân điểm trên nước như chạy trên bờ, gió cũng không động chỉ trong chớp nhoáng đã tiếp được hồng y nữ tử sau đó chân khẽ điểm hai người đã đứng giữa cầu.
- Đa tạ vị công tử này ra tay cứu giúp. Hồng y nữ tử đeo lại vành voan che mặt lại hành lễ cảm ơn. Lúc bấy giờ chàng thanh niên mới lấy lại tinh thần từ trong đôi mắt ấy. Hắn đi hết chân trời góc bể, nhìn hết danh lam thắng cảnh, gặp qua vô số mỹ nhân cũng chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như người trước mặt. Một đôi mắt đẹp như những cánh hoa đào đang nhảy múa, giữa đôi lông mày lá liễu còn điểm một nụ lan chu sa. Nhan sắc này không diễm lệ như mẫu đơn lộng lẫy mà thanh tú quyến luyến như những cánh anh đào. Rất đẹp.
- Vị công tử này .... Mỹ nữ thẹn thùng khẽ nhắc.
- A. Cô nương...
- Tiểu thư tiểu thư người không sao chứ. Tiểu cô nương hớt hải chạy đến, vội vã muốn kiểm tra chủ tử của mình
- Ta thì có thể có chuyện gì? Nàng khẽ mỉm cười trấn an tiểu cô nương.
- Đa tạ vị công tử ra tay cứu giúp. Tiện thiếp còn chút việc gấp phải làm nếu không xin hỏi quý tính đại danh sau này ta nhất định sẽ đền đáp.
- Tại hạ họ Lạc tên một chữ Long.
- Lạc Long. Tiện thiếp sẽ nhớ kỹ. Đa tạ đã cứu giúp vậy xin cáo từ. Nàng dịu dàng từ biệt sau đó liền quay người bước đi. Nhìn thật như đang rất gấp việc gì.
- Chủ tử chủ tử người ta đã đi rồi. Tiểu nô ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở chủ tử của mình.
Thanh niên liếc nhìn gia nô của mình đầy ghét bỏ, nhìn lại phía người kia biến mất rồi cũng xoay người bỏ đi.
- Chủ tử có phải vị cô nương vừa nãy rất đẹp hay không, ta còn chưa kịp thấy mặt cô nương ấy
- Ngươi nhìn thì được cái gì, ngươi cũng sẽ không thấy được.
- Chủ tử
- Ngậm mồm lại. Đi về
- Chủ tử đi đâu?
- Về gặp mẫu thân ta.
- A cuối cùng ngài cũng muốn về rồi.
- Ta lúc nào nói không muốn về
- Chủ tử
- Ngươi ít nói lại
Hai người đi càng lúc càng xa con phố náo nhiệt, họ đi mãi rồi vào một con phố khác yên tĩnh không một bóng người. Nhưng con phố ấy là phố cụt và người ta cũng không thấy họ trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top