13
-' Bác sĩ đang nói nhảm gì vậy'
-' haha Buồn thật em vậy mà nở lòng nào quên tôi sao, em thật độc ác đó. Uổng công tôi đã ở bên an ủi em tậng 1 tiếng đồng hồ. Hi sinh luôn áo blouse quý báo để lau nước mắt cho em.' Vị bác sĩ với đôi mắt lưỡi liềm sắc nét dùng giọng buồn bã pha lẫn với sự đùa giỡn nhìn em nói.
-' Em đúng là không có lương tâm'
Haechan khó hiểu nhìn vị bác sĩ đang rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của mình. Miệng thì không ngừng luyên thuyên , trách móc mình nhưng ý tứ lại mang đầy sự trêu chọc. Thật là không hiểu anh ta bị gì nữa, khóc sao mình khóc , lại còn khóc trước mặt người này. Tại sao, khi nào chứ , sao mình chã nhớ gì hết.
Vị bác sĩ nào đó nãy giờ vẫn luôn hướng ánh nhìn vào cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt sáng ngời chứa đựng ngàn vì sao, đôi môi hồng nhạt xinh xắn mím lại. Nhìn cậu trai mà mình mong chờ ngày đêm để được gặp lại, giờ đang ở ngay trước mặt mình. Nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy xót xa đến lạ thường, em lúc này thật gầy, trong đôi mắt đáng yêu ẩn hiện sự mất mát, tuyệt vọng. Tuy sắc mặt bây giờ đã tốt hơn tối hôm qua rất nhiều, nhưng nét mệt mỏi xanh xao vẫn còn hiện rõ, . Em bây giờ mong manh như một cây bồ công anh , cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh ập đến em sẽ biến mất theo hư vô vậy . Anh vô thức đưa tay lên vuốt lại vài cọng tóc xám khói buông xuôi trên trán em.
Em giật mình, cảm giác có ai đó chạm vào trán mình, em nhìn sang. Chỉ thấy một đôi mắt dịu dàng âu yếm đang nhìn thẳng vào em, khiến em bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp, em quay ngoắc qua phía bên kia che khuôn mặt đang có su hướng đỏ dần.
-' Bác bác sĩ giờ anh đang làm gì vậy'
Anh thu hết những hành động ấy vào tầm mắt mình, khuôn miệng vô thức nở nụ cười. Em ấy thật đáng yêu.
-' haha xem ra em không nhớ tôi rồi, nhớ người bác sĩ hai năm trước, người đã tham gia phẫu thuật mắt cá chân cho em. Cũng là người đã ôm em trong vòng tay , mặc cho em khóc ướt cả áo blouse của mình. Sau đó thì tận tình đưa em về lại phòng , tiếc rằng chưa kịp nghe câu cảm ơn nào từ em thì em đã xuất viện mất tiêu rồi. '
-'Giờ thì em đã nhớ ra chưa cậu bé khóc nhè.'
Hai năm trước là anh ấy à, người đã an ủi mình khi cảm giác bấc lực lúc bị chấn thương như ăn mòn cả tâm trí . Không thể tham gia vào các hoạt động cuối năm, không thể đứng trên sân khấu , không thể gặp các fan .Mình nhớ khi ấy mình đã thất vọng và buồn bã nhiều như thế nào. Nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không ai cảm thấy lo lắng hay thương hại mình. Để rồi sau đó lại lê đôi chân bó bột ra vườn sau của bệnh viện khóc thầm. Nhớ lúc ấy có một vị bác sĩ trẻ cũng ở đó, anh ta tiến lại gần phía mình rồi nói gì đó làm mình òa khóc nức nở. Sau đó gục đầu vô vai anh ta nữa, là người này sao, vị bác sĩ khi đó.
-' Có thật là anh không vậy '
-' em nghĩ sao, không lẽ tôi lại đi nói dối em hả ' anh chống tay nhìn con người nhỏ nhắn trên giường bệnh bối rối cuối gầm mặt.
-' cảm ơn ' em nhỏ giọng nói
-' gì em nói gì' anh giả bộ không nghe thấy vô sĩ lập lại
-' cám ơn cám ơn anh rất nhiều vì đã an ủi tôi, được chưa' em bực bội , trước giờ em chỉ đi trêu chọc với người khác. Chứ chưa bao giờ bị người khác trêu chọc như vậy, thật ghét quá đi
-' rồi tôi nghe rồi, vậy tôi xin phép tự giới thiệu nha. Tôi là ahn jung hwan từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của em cho đến khi em xuất viện.'
-------------------------------------------
Ký túc xá 20:00pm
Giật mình khỏi cơn ác mộng khinh khủng, renjun chậc vật lê thân mình ra khỏi phòng. Cậu bước xuống bếp, lay hoay tìm chiếc ly momin yêu thích của mình. Nhưng rồi khựng lại khi thấy đống mảnh vỡ nằm trong thùng rác. Nó như một minh chứng , nhắc nhở renjun về một sự thực rằng người mà cậu yêu thương nhất, đã phải chịu đau đớn thống khổ chỉ vì sự vô tâm ,ngu muội của cậu. Hít thật sâu , renjun khó khăn kìm những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Cậu nhanh chóng lấy một ly nước ấm , đem lại bàn ngồi xuống.
-' Lấy cho tớ một ly nước nữa ' một tông giọng trầm đặc vang lên
-' umk , để tớ lấy cho cậu jaemin '
Không biết từ lúc nào jaemin đã có mặt ở phòng bếp, cậu mệt mỏi ôm lấy đầu, mái tóc rủ rượi. Đôi tay đã được băng lại kĩ càng đang có dấu hiệu bung sổ.
-' Hai anh ơi, có gì ăn không vậy , em đói quá ' chenle ủ rủ vào phòng bếp
-' anh taeyong có đặt đồ ăn rồi, jisung vừa mới ra lấy , em vào phòng gọi mark huynh cùng jeno ra đi. Dù sao mình vẫn phải ăn gì đó, nếu không ...' renjun bước ra cùng một ly café ưa thích của jaemin.
- ' anh ơi mark huynh nói không muốn ăn, còn jeno huynh thì đang ra ' chenle kéo ghế xuống cạnh bênh jaemin, người vẫn trầm mặt nhìn ly café trong tay.
Một lúc sau jeno cũng xuất hiện cùng gương mặt hốc hác, u buồn. Mảng đùi đầy vết thâm tim xanh, đỏ rợn người ẩn hiện sau lớp quần đùi lững.
-' jeno cậu đã bôi thuốc chưa vậy' renjun lo lắng nhìn mảng đùi đầy thương tích của jeno .
Jeno không nhìn renjun , im lặng lắc đầu.
-' vậy chenle em đi lấy thuốc bôi cho jeno dùm anh, anh sẽ đi gọi anh mark'
-' để mình , mình sẽ bôi thuốc cho cậu ấy' jaemin rời mắt ra khỏi ly café , đứng dậy khẻ nói.
-' umk, vậy nhờ cậu'
----------------------------------------------------------------------------------------
hiii mình lại trở lại quaaa giờ mình mới để ý lạc lõng đã có tận 2k đọc , cám ơn mọi người đã ủng hộ cho mình . Cám ơn các bạn rất nhiều.
hcm 24/9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top