lac long 1
~~~~~~~~~Lạc ~~~~~~~~~~Lõng~~~~~~~~~~
Nó nhận được sự đe dọa của một nhóm người . Ngạc nhien rùi bỗng nó thấy sợ , không phải nó hèn yếu trước những lời đe dọa ấy mà nó hèn yếu trước những cái nó sắp phải đối mặt . Chỉ có sự thương hại đến với nó và sự bảo vệ , chở che của bất kì ai với nó lại là con số 0 tròn trĩnh . Nó biết nó chỉ là hạt cát nhỏ bé trên thế giới này và nó biết bây giờ - hơn bao giờ hết – nó cần cái gì – một sự che chở đơn điệu .
Một mình trong bóng tối , nó nhớ lại ngày tháng đã qua . Nó biết mình đã lớn , đã đủ nhận thức của một người trưởng thành nhưng sao tính cách nó vẫn trẻ con , vẫn mềm yếu lạ thường . Ừ , nó sinh ra trong sự yêu thương , bảo vệ của cha mẹ . Nhưng nó cũng cần có bạn . Một người bạn đồng trang lứa hơn là người bạn lớn tuổi luôn bên nó – tức là mẹ . Tuổi mới lớn với nhiều suy nghĩ bồng bột , trẻ thơ và nó cũng thế . Nó tự cho mình đã lớn nó ngây thơ tin vào những người nó chọn làm bạn . Hi sinh , làm tất cả vì bạn bè nhưng đáp lại chỉ là những lời trách móc . Mạc kệ tất cả , nó không quan tâm ai nghĩ gì nó chỉ biết nó tự hào vì có những người bạn tốt luôn ở bên nó những lúc buồn . Nhưng người ta nói : ‘hiền hay bị bắt nạt ” . Nó không chắc là mình hiền nhưng nó biết nó không đủ can đảm đối mặt với bất cứ chuyện gì . Khi nó gặp chuyện , cần sự giúp đỡ từ phía bạn bè thì cái mà nó nhạn được chỉ là những ánh mắt thương hại . Rồi cho đến khi nó bắt gặp người bạn mà nó yêu quý nhất đang thao thao bất tuyệt với một người bạn khác mà chủ đề không ai khác là nó . Lời khen thì đã đành nhưng lại là những lời chê bai , nhiếc móc . Mọi hy vọng sụp đổ hoàn toàn . Ước mơ về một tình bạn đẹp cũng theo đó tan như bọt biển . Từ đó , nó sợ tình bạn , không phải nó sợ những người bạn mà nói đúng hơn là nó sợ sự cô đơn . Ông trời sắp đặt cho nó khuôn mặt , giọng nói cứng cỏi nhưng sơ suất là sắp đặt ch nó một thế giới nội tâm mềm yếu dễ vỡ như thủy tinh . Nó cũng yêu – nó mơ mộng , nó ao ước về một tình yêu đẹp và nó đã dược như ý . Người ấy chiều chuộng nó , quan tâm nó, yêu thương nó rất mực. Nó hạnh phúc về điều ấy lắm nhưng bây giờ khi ngồi một mình, nó nhận ra nó cũng không thể nhận được sự che chở từ phía người ấy . cái nó cần là một sự che chở chứ không phải sự quan tâm như thường lệ . Bây giờ chỉ ước sao mình có một người ở bên luôn bênh vực nó trong mọi chuyện (dĩ nhiên là trừ bố mẹ ). Nó không cần sự thuong hại từ bất cứ ai . Nó cần sự che chở , bênh vực để nó biết nó còn tồn tại trong lòng mọi người . Nó cô đơn lắm , lạc lõng lắm . Nó buồn vì ngay cả người nó yêu thương cũng không thể bảo vệ nó . Nó biết khoảng cách đã làm nên điều đó nhưng nó vẫn cố chấp , ích kỉ mà cho rằng nó không được ai bảo vệ . Nó biết sự ích kỉ của bản thân đã khiến nó cô độc . Ai cũng nói nó là người ích kỉ . Ừ , nó biết là như vậy nhưng nó chỉ biết buồn , biết khóc mà thôi . Nó biết bố mẹ luôn là nơi cho nó sự an toàn nhất có thể và nó cũng không muốn rời xa bố mẹ . Nhưng nó cần tự lập , cần phải va chạm để nó cứng cáp hơn và để nó đi tìm một nơi cho nó ghé chân . Bảo vệ nó khỏi ướt trong những cơn mưa lạnh của cuộc đời .
Nó không biết tại sao cái lỗi cô đơn của nó bây giờ nhưng nó chắc chắn rằng sẽ không thua kém gì cảm giác của Rô-Bin-Xơn khi một mình ngoài đảo hoang . Rô-Bin-Xơn 1 mình trên đảo vật lộn với cuộc sống của mình . Còn nó - hoàn toàn mất phương hướng . Rô-Bin-Xơn tin rằng sẽ một ngày nào đó sẽ quay trở lại đất liền . Còn nó chìm nghỉm giữa biển khơi vô vọng .
Nó cần sự che chở hơn là sự thương hại . Bởi nó sẽ thấy bình an khi có ai đó nói “đừng sợ !!! có mình đây”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top