3. CHÚNG TA THỰC CÓ DUYÊN

Sau 3 nhịp ngắn ngủi nụ cười anh tắt hẳn trở về với vẻ lạnh lùng bình thường chỉ riêng cậu mất mấy phút đờ đẫn cho tới khi một tràng vỗ tay vang lên lôi cậu về với thực tại. "Hẹn gặp các bạn vào đêm nay" anh gật đầu chào giữ ý một cái rồi mới bước vào. Buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc. Mark liền lôi cậu đi mua đồ, đi từ cửa tiệm này đến cửa hàng nọ, miệng thì luôn thuyên thuyên về Vương Gia Nhĩ sẽ không thích bộ này,anh Gia Nhĩ sẽ thích màu nọ,... nhưng đáng tiếc cho cậu nhóc là Chân Vinh nghe từ tai này đã lọt qua tai nọ mà không chuyền lên não được.
Cậu nhìn giá cả của những chiếc áo vest đắt tiền... không phải là cẫu không mua được nhưng nếu cậu mua thì tiền lương tháng này của cậu... coi như đi toi. Cậu đang chăm chú như thế mà Nghi Ân cũng không tha, giật tay áo cậu.

"Chuyện ....?" Cậu câu có quay sang Nghi Ân thì cậu chết lặng. "Lâm.... Lâm Tại Phạm?" Cậu hét rất lớn làm Nghi Ân đang mơ hồ cũng giật bắn mình huống hồ chi người được "chỉ đích danh" cũng nhíu mày nhìn cậu. Cậu chính là nói xong mới biết mình quá lơn tiếng nhưng còn làm gì được đây... người không cần nghe cũng nghe thấy, đã vậy còn nhìn cậu chằm chằm. Thôi xong_ Cậu nhủ thầm, tỏ ra một nụ cười ái ngại. Nhưng Lâm Tại Phạm lại không biết vì điều gì mà từng bước từng bước đi đến chỗ cậu và Nghi Ân đang đứng.

"Cậu thì hay rồi, hét cho lớn nữa vào!!!" Nghi Ân nghiếng chặc răng lợi.

"Tớ đâu..." Chân Vinh định nói gì đó nhưng thấy Tại Phạm đã đứng kế bên.

"Cậu vừa gọi tôi sao?" Tại Phạm nhíu mày.

"À...uhm..." Chân Vinh còn đang ấp a ấp úng

"À tụi em học ở Đại học Hiện Vương, rất thần tượng anh nên lúc nảy thấy anh đứng ngay trước mắt nên có chut hỗn loạn" Nghi Ân nhanh nhẩu

"Nếu học trường Hiện Vương thì chắc lúc nảy đã gặp rồi nhì?" Tại Phạm nhìn Chân Vinh chằm chằm.

"Vâng!" Nghi Ân cười xòa.

"Vậy chắc duyên chúng ta có đấy!" Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cậu, khóe môi hơi công nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lúng thường thấy"Vậy tối nay gặp" anh quay đầu bước đi.

"Cậu thấy anh ấy nhìn mình không!!! Kì lạ thật!!!" Chân Vinh như rụng rời tay chân.

"Tất nhiên phải nhìn cậu rồi! Kêu tên người ta lớn thế mà" Nghi Ân nhướng vai "Mà anh ấy đẹp trai thật... không! Phải nói là vô cùng hút mắt, ánh mắt anh ấy ma mị thật!" Nghi Ân mắt lấp la lấp lánh.

"Tớ nói với Gia Nhĩ huynh cho coi!" Chân Vinh chọc ghẹo.

"Ai sợ chứ! Nhưng cậu dám nói không!?" Nghi Ân giở giọng đe dọa.

  Cả hai cuối cùng lựa được 2 bộ tuxedo vô cùng ưng ý mà nói đúng hơn là Nghi Ân lưạ được cả hai bộ nhưng cho Chân Vinh "thuê" một bộ. Lúc đầu Chân Vinh cũng khá ngại nhưng Nghi Ân nói "Ngại gì chứ! Mình cho cậu thuê đó, mai pha cho mình một ly coffee đi! Coffee cậu pha ngon thật!" Thế là Chân Vinh đồng ý.

____________________________

  Trường Hiện Vương vốn là một trường rất to, trường là trường tư thục được xây nên để dạy các tiểu thư công tử rất giàu có nên trong trường cơ sở vật chất rất đầy đủ. Bình thường trường trong vốn rất uy nghi và đồ sộ hôm nay lại được trang trí thêm những ánh đèn lấp lánh trông rất giống một lâu đài cổ tích.
  
  Chân Vinh và Nghi Ân vừa bước vào sảnh chính đã gặp ngay Gia Nhĩ. Gia Nhĩ là đàn anh trên Nghi Ân một khóa, hai người trước đây là thanh mai trúc mã, lớn lên đã bên nhau, sau này 2 nhà còn có hôn ước. Cặp đôi Gia Nhĩ_ Nghi Ân cũng đang là cặp đôi hot nhất trường được các chị em hủ rất quan tâm.
Gia Nhĩ vừa thấy Nghi Ân bước vào đã hớn hở. Chân Vinh thấy vậy cũng không muốn làm kì đà cảng mũi.

"Tớ qua bên kia nha!" Chân Vinh cười cười nhìn Nghi Ân.

"Uhm" Nghi Ân cũng không để ý lắm mà lao ngay đến Gia Nhĩ.

Chân Vinh nói xong liền rẽ sang hướng hành lang, cậu ra ngoài sân trường. Sân trường được bắt những dây đèn lấp lánh khắp các cây như thế giới thần tiên vậy. Cậu ngồi xuống ghế đá, cậu vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên mấy năm trước cậu không tham gia lễ hội nhưng năm nay lại có Lâm Tổng ai lại không tham gia chứ. Chân Vinh ngồi đó hít thở không khí trong lành buổi đêm một chút lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bỗng xa xa sau cây lớn cậu thấy một bóng người cao cao tự tại đang ngẩn đầu lên trời cao nhả ra khói thuốc trong vô cùng cô độc nhưng không hiểu sao cậu lại rất chú ý đến bóng hình đó.

"Chỗ này không được hút thuốc đâu ạ!" Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ ánh mắt cũng ngửa lên trời nhưng chắc chắn người kia nghe thấy vì xung quanh rất yên tĩnh vốn chỉ có 2 người.

Người kia đang hút thuốc bị phát hiền liền giậc mình quay đầu lại nhìn, là bóng hình nhỏ nhắn, gương mặt quen thuộc đó, anh bất giác mỉm cười dập tàn thuốc.

Chân Vinh nhìn bóng hình đó thấy anh quăng thuốc lá vào thùng rác nhưng chưa hết còn tiếng lại gần phía mình nên hơi bất ngờ nhíu mày lại nhìn chằm chằm nhận ra điều này vô cùng quen thuộc, hình như chiều nay cậu mới bị Lâm Tại Phạm bước đến với dáng y hệt..... Cậu ngưng động khi người đó đến ngay bên cạnh cậu, cậu tất nhiên nhận ra, chắn chắn nhận ra, anh là Lâm Tại Phạm.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi" anh tư nhiên ngồi xuống chỗ ghế trống một cách bình thản.

"À... không có gì" Cậu như hóa đá.

"Chuyện này mong cậu kín miệng... tôi không muốn người ta biết tôi hút thuốc đâu..."

"À... vâng!"

"Nhưng chúng ta cũng thực có duyên nhỉ... 4 lần rồi nhỉ?" Anh bân quơ nói sau đó đứng dậy cuối đầu chào một cách lịch thiệp.

Cậu ngẩn người... thì ra anh nhớ tất cả 4 lần anh gặp cậu, từ lần thứ nhất... anh nhớ hết, tim cậu đậm rộn ràng trong lòng ngực
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top