28. CHÂN VINH LÀ MỘT CẬU BÉ TỐT BỤNG
Theo quyết định của Chân Vinh cậu nhất định đẩy Tại Phạm đi rước bà. Thế nên cậu đang đứng ở bến xe bus. Tại Phạm nói cậu nên đón taxi nhưng mà c thấy không nhất thiết phải như vậy, có lẽ cậu đi xe bus để tìm thấy sự quen thuộc cho bình tĩnh cái ấy mà.
Tại Phạm cua xe đi quay về rước mà, không biết bà đã đi chưa. May mắn Tại phạm gọi điện, bà bắt máy nói là chuẩn bị lên xem đi. Anh nói đợi về rước.
"Cho em theo với"_Giọng BamBam nhõng nhẽo.
"Bữa tối nay Tại Phạm chỉ mời bà thôi, BamBam ở nhà r bà mua đồ ăn về cho" Bà nói với vẻ phúc hậu, có lẽ bà có chút cưng Bam hơn Tại Phạm đơn giản vì Bam hay cười, trẻ con và hay làm nũng với bà hơn Tại Phạm. Từ nhỏ Tại Phạm đã xa cách, lớn lên thì nó lại quá nghiêm nghị nên bà rất mong gặp người có thể thay đổi được nó.
"Tối nay cháu đi ăn chung được không ạ?" Sora từ trên lầu đi xuống dường như đã trang điểm mặc đồ để bà đừng từ chối.
Vừa lúc đó xe của Tại Phạm đỗ ngoài cửa. Tại Phạm bước xuống xe với bộ vest đen như thường lệ. Hắn vào nhà vẫn cái vẻ nghiêm túc như thường lệ.
"Đi ăn thôi mà cứ như đi chém nhau ấy, anh không cười đc sao?" BamBam định bước lên lầu để tránh cái giọng lẽo nhẽo đòi đi theo của Sora.
"Đi thôi ạ" Tại Phạm mời bà ra xe. Nhìn vẻ mặt bối rối của bà nhìn Sora là anh đoán được chuyện gì rồi nhưng anh cố tình làm lơ như không biết
"Cho em theo với" Sora phi thẳng từ cầu thang xuống.
"Cậu đi ăn tối nhé" BamBam kịp chặn Sora lại, có lẽ BamBam biết tính của Tại Phạm, có lẽ buổi tối quan trọng nên Tại Phạm mới tỏ ý như vậy, chứ bình thường dù lạnh lùng thì Tại Phạm cũng sẽ dắt cậu theo.
"Nhưng mà... nhưng mà" Sora có vẻ vẫn còn tức lắm.
"Bambam." sau khi mở cửa xe cho bà vào ngồi thì Tại Phạm gọi BamBam ra, móc tiền trong bóp ra.
"Dẫn BamBam đi ăn đừng dắt vào nhà hàng NewTop, hiểu không?" Tại Phạm nói.
"Em hiểu rồi mà" BamBam cười đắt ý nhận tiền.
Tại Phạm lên xe rồi lái đi.
"Sao con không rước thằng bé, có lẽ nó sẽ lo lắng ?"
"Vâng cậu ấy đã rất lo lắng nhưng mà, có lẽ cậu ấy nên bình tĩnh một mình một chút." Tại Phạm cười mỉm khi nhớ về hình ảnh đáng yêu khi lo lắng của Chân Vinh
Dù chỉ là cười mỉm nhưng bà nhận ra sự thay đổi lớn trong Tại Phạm. Kì lạ nhỉ, thằng bé vốn từ nhỏ đã im lặng và tránh xa mọi người, thằng bé luôn trưởng thành nhanh hơn so với các cậu bé cùng tuổi. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên bà không cảm nhận được sự trưởng thành của Tại Phạm, vốn thằng bé không bao giờ lớn lên cả vì ngay từ nhỏ nó đã là người lớn, sự trưởng thành của Tại Phạm chỉ là thằng bé thật sự cao lên và trở thành người đàn ông thực thụ. Vậy mà khi nhìn thấy cái cười mỉm ấy bà lại vui đến nỗi như thấy Tại Phạm trưởng thảnh rồi ấy.
"sắp đến nơi rồi ạ." Tại Phạm nói.
"Cháu gọi xem cậu ấy đến chưa?"
"Dạ" Tại Phạm dừng xe lại gần nhà hàng, bước ra khỏi xe để thực hiện cuộc gọi, nhìn dáng vẻ của hắn kìa, có lẽ nãy giờ lo lắng cho người ta lắm khiến bà tự dưng buồn cười, ai mà khiến Tại Phạm như vậy chứ. Quay lại xe
" Cậu ấy nói sắp đến rồi ạ."
"Ừ. Vậy chúng ta vào trước chứ?"
"Vâng"
Thế là Tại Phạm dừng trước cổng NewTop để bà xuống, rồi đi vào bãi gửi xe. Thật ra nhà hàng NewTop không phải nhà hàng sang trọng hay gì đó kiểu như phim Hàn nhưng nó là một nhà hàng ấm áp có món ngon mà bà nghĩ sẽ thích hợp cho dịp này. Bà luôn là người thấu hiểu như vậy.
Bà đứng đó và nhìn cảnh vật xung quang, cảnh xung quanh nhà hàng thật tuyệt vời, những cây thông đến mùa lá rụng vàng cả một vùng. Tuyệt vời thật_ bà nghĩ.
"Tôi là chồng cô ấy" Tiếng một người đàn ông hét lớn khiến bà giật mình quay sang. người đàn ông nắm tay cô gái kéo đi
"Tôi không tôi không quen người này" Cô gái hét tán loạn tìm cầu cứu nhưng mọi người xung quanh cũng bối rối không biết làm gì, sợ rằng gia đình họ đang có cãi vã nên có người còn lơ đi như không thấy.
"Này cậu kia." Bà thấy biểu cảm hoảng sợ của cô gái nên biết rằng chuyện này không đơn giản.
"Chú ơi?" Lại một giọng nói khác, một cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, cậu ấy không cao nhưng tỉ lệ cơ thể lại đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn mãi, nét đẹp của cậu ấy rất thư sinh,.. rất xinh xắn... mặc dù xinh xắn thường không dùng để ta một cậu trai trưởng thành nhưng cậu ấy rất hợp với cậu ấy.
"GÌ?" Người đàn ông gắt gổng
"Cháu không biết nếu gia đình chú đang có cãi vã hay sao nữa nhưng tại sao chú lại nắm tay vợ mình một cách thô bạo thế?"
"Cô ta sẽ bỏ chạy"
"Vậy chắc phải có lí do gì đó cô ấy mới nói không quen chú, rồi có ý như bỏ chạy như vậy. Tại sao lại như vậy ạ? "
"Mày nhiều chuyện thế làm gì? Chẳng phải chuyện của mày" Người đàn ông bỗng dưng hét tán loạn như bị bắt thóp. Nhanh lúc nới lỏng tay, cô giá cô gắng chốn nhưng không thành " Mày định đi đâu vậy hả?" Người đàn ông tiếp tục hét lên, người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu vào cuộc.
"Đi ra đồn cảnh sát đi, có một đồn gần đây rồi giải quyết việc gia đình ở đó, trước nhà hàng mà cứ ồn ào" Một người nói.
"Đúng r đó cùng ra đồn cảnh sát đi, di cùng chúng tôi ra đồn cảnh sát" Một người khác liền đồng tình.
Vẻ mặt của đàn ông từ đang rất giận dữ chuyển sang tái đi rồi sau đó ông ta nới lỏng tay cô gái ra nhưng một điều khá bất ngờ. Ông rat chạy nhanh về vía chàng trai và định tung cú đấm... chàng trai chẳng kịp làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại chờ 1 giây.... 2 giây... Chàng trai mở mắt ra
Trước cảnh tượng hết sức bất ngờ đó mọi người sững lại chỉ có một người kịp phản ứng, Lâm Tại Phạm từ hầm gửi xe lên đã thấy 1 đám đông ồn ào định mặc kệ nhưng mà cái người to miệng anh hùng nhất có giọng vô cùng QUEN nên anh mới quay qua nhìn thử. Và anh phải thất kinh hồn khi thấy Chân Vinh. Lúc đó anh chưa kịp phản ứng nữa thì người đàn ông lao thẳng đến chỗ Chân Vinh. Tại Phạm phản ứng nhanh như chớp, lao đến chặn cú đấm đó bằng tay của mình, thật ra não anh còn chưa kịp suy nghĩ, có lẽ đây là một trong những lần ít ỏi mà Tại Phạm hành động nhanh hơn não của mình.
Chân Vinh hùng hổ chỉ biết nhắm tịt mắt lúc này từ từ mở mắt ra. Thấy Tại Phạm đứng đó, một tay cầm chắc nắm đấm của ông chú la lối, mắt liếc cậu thì cậu ước chi ông ta cứ đấm cậu cho xong chứ ánh mắt của Tại Phạm như muốn giết cậu đến nơi.
"Ông già này! ÔNG BỊ LÀM SAO THẾ HẢ, NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC SAO MÀ PHẢI LA Ó, RỒI VUNG TAY VUNG CHÂN THẾ KIA HẢ?" ánh mắt sát nhân lạnh lùng của Tại Phạm dần chuyển sang người đàn ông.
Người đàn ông tái mặt nhưng vì đang nổi giận vì không thể dắt cô gái đi nên ông ta lại vung tay kia định đánh Tại Phạm nhưng thật tiếc cho ông ta, ông ta không biết Tại Phạm là ai. Và ẦM... người đàn ông to lớn ngã xuống sau cú đấm mạnh của Tại Phạm. Má ông ta đang tím lại. Rồi ông ta bật dậy mà bỏ chạy.
Mấy người xung quanh quay lại hỏi cô cái có sao không rồi tản đi. Tại Phạm quay mặt bỏ đi.
"Tại... Tại... Tại... Phạm, anh giận sao?" Chân Vinh đuổi theo.
"Không"
"Tại sao anh lại giận chứ?" Chân Vinh nói lí nhí.
"Hùng hồ lắm mà sao lúc nãy lại nhắm mắt lại. "
"Anh lo cho em sao? Oh thì ra là vậy nhỉ?" Chân Vinh giờ giọng chọc ghẹo.
Hai người mới đi được vài bước thì nghe tiếng gọi.
"Hai anh gì ơi."
Họ quay lại thì ra là cô gái lúc nãy.
"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm"
"Người đàn ông lúc nãy là gì vậy ạ?" Chân Vinh lo lắng.
"Tôi thực sự không quen anh ta nhưng anh ta lúc nào cũng lởn vởn trước của nhà hàng này. Tôi làm nhân viên phục vụ trong này. Hôm nào anh ta cũng uống rượu và say xỉn. Tất cả nhân viên nữ trong nhà hàng đều nói về ông ta như một tên biến thái và tránh né. Tôi hoàn toàn sợ khi anh ta túm lấy tay tôi." Cô gái kể lại nhưng tay vẫn còn rung.
"Cô ngồi xuống nghỉ một chút đi ạ" Chân Vinh đỡ cô gái ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạch.
"Có lẽ cô nên đi báo cảnh sát, nhà hàng này có camera ở đằng kia" Tại Phạm vừa nói vừa chỉ cái camera "Có lẽ camera đó sẽ quay được mặt hắn ta. Cô nên cẩn thận lúc về nhà, nếu được thì gọi về nhà để có người đến rước cô vì có thể ông ta đang đợi ở ngoài nhà hàng. Cô nên đến đồn cảnh sát sớm nhất có thể." Tại Phạm phân tích cứ như là thám tử.
"Vâng tôi cảm ơn ạ, tôi sẽ làm vậy."
"Vậy chúng tôi xin phép" Tại Phạm gật đầu chảo. Cô gái hồi này cuối gặp 90 độ thể hiện sự biết ơn.
"Anh cũng lo cho cô ấy mà"
"Không"
"..."
"Hình như anh quên gì đó ý?" Chân vInh hỏi
"... BÀ NỘI?" Tại Phạm giật mình quay sang tìm.
"Bà đây" Một người phụ nữ đứng tuổi quý phái trong bộ đầm đen tuyền, Bà của Tại Phạm có gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần kiêu hãnh. Chân Vinh thấy vậy liền cuối chào. "Cảm ơn cháu vì dũng cảm như vậy" Bà nội nãy giờ đã chứng kiến sự việc, bà đã có điểm cộng cho cậu bé đẹp trai và thông mình trước mặt. Có lẽ một phần bà đã hiểu vì sao cậu bé có thể thay đổi suy nghĩ của Tại Phạm.
"Dạ không phải như vậy đâu ạ, chuyện hồi nãy thật sự phải làm như vậy mà" Chân Vinh vẫn còn cuối chào. Bà xoa đầu Chân Vinh cười hiền.
"Chúng ta nên vào ăn chứ nhỉ." Bà nói "Cháu có phiền không nếu dắt bà vào nhà hàng?" Bà quay sang hỏi Chân Vinh.
"Dạ tất nhiên là cháu rất sẵn lòng ạ." Chân Vinh cười (Gượng ép + lo lắng)
"Ta rất vui khi có một chàng trai đẹp dẫn ta đó."
"Dạ cháu không đẹp như vậy đâu ạ, bà cẩn thận một chút ạ" Chân Vinh có gắng suy nghĩ từng từ một trước khi nói nên cậu cứ như cà lăm ấy.
----------------------------------------
Sau khi bữa ăn hết sức nghiêm túc, im lặng và CỰC KÌ ĐẮT TIỀN, thật sự mà nói chúng đắt đến nỗi khiến Chân Vinh vừa nuốt vừa tiếc hùi hụi, Tại Phạm phải nói nhỏ với Chân Vinh rằng bữa ăn này là do anh trả chứ đâu phải cậu trả đâu mà cậu phải tiếc đến nỗi đó. Bà cũng nhìn thấy Chân Vinh như vậy trong đầu lại có điểm cộng cho cậu bé "Thằng bé thật sự đáng yêu" Bà nghĩ thầm.
Vì quá tiếc số tiền phải bỏ ra cho 1 bữa ăn và sự lo lắng nên Chân Vinh cũng chẳng còn thấy ngon nữa, bà hỏi gì thì cậu cứ trả lời cái đó. Thật sự bà hỏi rất nhiều. cứ như Chân Vinh đang phạm tội ấy. Đôi lúc Tại Phạm phải cắt ngang dù biết là bất lịch sự nhưng mà nhìn mặt Chân Vinh không còn tí máu kìa.
--------------------------------------------
"Tại Phạm lát cháu chở ta về nhé? Ta có việc muốn nói"
"Vâng ạ."
Vừa lúc đó Chân Vinh tưởng mình kịp thoát thân thì...
"Tại Phạm, cháu đi lấy xe đi, Chân Vinh và bà sẽ chờ ở đây." Chân Vinh còn đang ngơ không hiểu tại sao mình phải ở lại chờ.
"Cháu về bằng xe bus ạ" Chân Vinh cười.
"Nhưng đâu làm vậy được" Cứ để Tại Phạm chở cháu về nhà chứ."
Thế là Tại Phạm đi lấy xe, Tại Phạm ráng đi lấy xe nhanh nhất có thể vì không an tâm lắm
"Cháu thật sự rất đáng yêu"
"Dạ đâu có."
"Ta thật sự rất cảm ơn cháu rất vì đã làm chi Tại Phạm có thể cười, nó thật sự rất khác khi nhắc về cháu, ta thật sự rất vui vì điều này. Cuối cùng nó cũng có một ai đó để chia sẽ cảm xúc, giúp nó nhiều. Dù nó và cháu có thể quen nhau chưa lâu nhưng ta tin 2 đứa rất hợp với nhau. Mong cháu dù thế nào vẫn bên cạnh nó."
------------------------------------------
Chuyện bà muốn nói với Tại Phạm đơn giản về mấy cái công việc và hợp dông. Có lẽ bà vẫn là một chủ tịch có tầm nhìn xa trông rộng nhất.
Khi chở bà về đến nhà, trước khi vào nhà bà quay sang nói với Tại Phạm "Chân Vinh thật sự là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu, cháu phải biết trân trọng nó nhé"
"Vâng chắc chắn rồi ạ"
-------------------------
Vote cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top