21. Lạc vị (H >.<)
Tiếp tục ở thư viện trước.......
Cậu chủ động hôn nhẹ lên môi anh để an ủi, 2 người dây dưa một hồi cậu rời khỏi đôi mối ấm áp của anh, nhưng ngay sau đó anh lại dùng cánh tay rắn chắc của mình giữ chặc cậu lại, chuyển thế bị động thành thế chủ động. Lần này anh hôn rất sâu, không phải ôn nhu như lúc trước mà là một nụ hôn đầy hơi thở độc chiếm.
Cảm nhận được sự nguy hiểm trong nụ hôn đó, cậu có chút sợ hãi hơi đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bất lực, cậu chỉ có thể kêu lên vài tiếng để phản kháng. Dường như cả hai không còn chút dưỡng khí nào nữa anh mới nuối tiếc rời bỏ môi cậu.
"Vinh Vinh... môi em thật ngọt" Giọng anh trầm đục chứa đầy dục vọng.
"Ưm...." Cậu dường như mềm nhũn người vì nụ hôn của anh, trong đầu chỉ có thể còn lại chút cảm giác tê liệt từ đôi môi bị anh hôn đến đỏ táy truyền lên.
"Anh còn muốn nữa." Như chứng minh cho cậu, anh liền cuối xuống, 1 lần nữa mà ngấu nghiếng đôi môi xinh đẹp của cậu.
Trong lúc cậu đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy đó. Đương nhiên cậu cũng biết chuyện gì sắp sảy đến nên cậu cũng có đôi phần phản kháng nhưng cậu không biết hành động phản kháng của cậu vô tình đánh thức con thú trong anh.
Vừa kết thúc nụ hôn lần thứ 2 cậu bị anh nhấc bỏng lên khỏi mặt đất, đầu óc còn chút choáng váng nên cậu chỉ có thể bám lấy bả vai rắn chắc của anh. Anh mở cửa 1 căn phòng còn lại ở tầng hai và ném cậu xuống giường.
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng cậu lại nghe thấy tiếng anh trầm đục bên tai"Anh không muốn không có sự đồng ý của em nên anh sẽ hỏi em rằng em có yêu anh không?"
Cậu biết khi cậu trả lời mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nên một chút im lặng sau đó "Có em yêu anh" cậu đã thành thực trả lời.
"Xoẹttttttttt ...." chiếc áo phông mỏng của cậu đã bị Lâm Tại Phạm xé sau đó vứt sang một bên, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần của cậu. Chân Vinh bây giờ chỉ còn mỏi chiếc quần lót màu trắng nhỏ trên người. Lâm Tại Phạm không thể dừng nhìn thân thể ngọc ngà của Chân Vinh đang phơi bày trước mắt mình làm cậu ngại chết.
"Đừng nhìn nữa..." Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt.
"Nhưng anh thích nhìn cơ" Tại Phạm có ý cười xấu xa. Sau đó lại cởi đồ của chính mình ra. Sau đó cởi cả quần nhỏ của Chân Vinh. Anh lại cuối xuống hôn Chân Vinh dùng tay đùa bỡn hai điểm hồng trước ngực câu. Không biết do đau hay sao mà cậu chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nhỏ nhưng đều bị hắn nuốc chửng bởi nụ hôn mãnh liệt
Lâm Tại Phạm dùng 1 ngón tay cắm vào hoa huyệt nhỏ của cậu.
"Á.... đau..... đau quá!" Cậu sợ hãi hét lên "Lấy ra đi...! Đau chết mất!"
"Từ từ... thả lỏng đã..." Anh rải nụ hôn từ trên trán xuống dưới môi như chuồng chuồng nước an ủi cậu. Chân Vinh cảm thấy những kích thích sớm lụi tàn lại thức dậy làm cậu có chút kiệt sức mệt mỏi. Anh sau khi thử cả 2, 3 ngón thì rút ra định đưa chính phân thân của mình.
"A... dừng lại, không cần.... đau lắm" Cậu lắc đầu ngoày ngoạy nắm chặn bã vai Tại Phạm.
Tại Phạm ngoan ngoãn dừng lại ngắm thân hình của cậu một chút, chưa kịp thoát khỏi kích thích thì anh lại cuối xuống hôn cậu, dùng lưỡi dẫn dắt lưỡi hồng nhỏ của cậu cùng khiêu vũ, cho đến khi cả 2 người đều không thể thở nổi nữa thì mới luyến tiếc bỏ nhau ra. anh chuyển xuống nụ hoa trước ngực cậu mà hôn
"Ân..." Chân Vinh nhất thời rên rỉ, Tại Phạm nhanh chóng đưa phân thân mình vào trong, xác nhập cả 2 người thành 1.
Cảm giác bỗng dưng bị lấp đầy khiến cậu chưa kịp thích ứng nên nước mắt cứ đột nhiên trao ngược ra. "Ngoan..." Lâm Tại Phạm hôn lên khóe mắt cậu ẩm ướt.
"A a a! ngưng lại!" cậu la hét tán loạn khi anh nhẹ nhàng cử động.
"Thả lỏng chút đi em... sẽ đau đấy" anh phát ra âm giọng ồ ồ đầy dục vọng
Nghe lời anh cậu thả lỏng một chút để anh đưa tiểu Tại Phạm ra vào nơi hoa huyệt. Khoái cảm sớm hiện lại tàn khiến cậu mãi khổ sở. Sau một chút bỗng đau không còn nữa, cậu làm quen được với từng nhịp của anh mà đưa người theo.
"Ân..." tiếng rên rỉ kiều mị phát ra khi anh tức thời rút ra rồi nhập lại thật sâu trong cơ thể cậu.
"A.." Chân Vinh và Tại Phạm cứ thế, triền miên lạc vị trên chiếc giường nhỏ. Những trận kích thích cơ thể phát ra âm thanh đầy dụ hoặc rồi một luồng nước ấm chảy ra....
--------------------------
vote cho mình nhé! Viết xong chap này thấy mình biến thái quớ! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top