17. Gần bên nhau
"Chào anh" Chân Vinh cười tươi tắn.
"Chào cậu. Hôm nay chúng ta lại đi ăn nhỉ?" Tại Phạm cười trừ
"Lần nào hẹn nhau cũng đi ăn như vậy thật ngại... hôm nay tôi cũng khá no bụng..."
"Vậy hôm nay đi ngắm cảnh ở tháp A đi! Cảnh ở đó rất đẹp, không khí rất tốt"
"À Vâng!" Chân Vinh cười
Thế là chiếc xe hướng ra vùng ngoại ô để đi đến tháp A. Nói thật, mặc dù tháp A rất nổi tiếng nhưng Chân Vinh chưa bao giờ tới, một phần vì quá bận, một phần vì không có ai đi cùng cả còn với Tại Phạm thì anh chỉ đến đây để họp hay được mời tới một sự kiện nào đó ở đây. Với cả hai đều hứng thú khi đến đây.
Tháp A nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nói là vùng ngoại ô nhưng cũng khá gần. Ở đây nổi tiếng như một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong thành phố, như một địa điểm hội họp và... hẹn hò. Tháp A thu hút các du khách đến đấy nhờ tòa tháp cao trọc trời với thiết kế độc đáo và từ điểm cao nhất của tòa nhà có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố xinh đẹp này.
Chiếc xe vào bãi đỗ đông nghịch, may mà tay lái của Tại Phạm không tồi mới có thể tìm được một chỗ. Cả hai di chuyển đến phía tháp, dọc đường đi là những cái cây được treo đền hết sức lộng lãy, cả hai bên nhau vốn rất kiệm lời nên chỉ im lặng và hít thở chút không khí mát lạnh của những ngày đầu xuân còn chút không khí của mùa đông chưa hề tan đi.
"À! Hôm nay cậu hẹn tôi nghe nói có việc nhỉ?" Anh khơi chuyện trước.
"Hay anh nói chuyện của anh trước đi? " Cậu hỏi lại.
"À chuyện của tôi? " Thật ra tôi định lên tới tháp mới nói đó! " Anh làm vẻ ủy khuất, nũng nịu.
"hừ" Cậu thấy vẻ mặt đó thì có chút cảm thấy rất dễ thương " Tôi cũng chỉ định tặng anh một món quà nhỏ" Cậu đưa chiếc túi giấy nhỏ mà nãy giờ cậu cầm cho anh.
"Ồ! Sao cậu biết... hôm nay sinh nhật tôi?" Anh có hơi ngạc nhiên.
"Sinh nhật? hôm nay sao?" Cậu cũng ngạc nhiên không kém.
"À.. vậy là trùng hợp sao? Cậu làm tôi giậc mình" Anh cười cười
"Hôm nay sinh nhật của anh sao?... nhưng mà trong những tờ báo..." Cậu cố nhớ lại, hôm nay là 6 tháng 1 nhưng rõ ràng sinh nhật của anh theo cậu biết là đến tận tháng 3 cơ mà nhỉ?
"Cái đó sau này chắc chắn cậu sẽ hiểu rõ mà cảm ơn cậu về món quà nhé! Tôi bóc luôn..."
"À! anh cứ mang về nhà rồi bóc cũng được!" Chân Vinh vội có ý định ngăn cảng.
"Sao thế? Như thế chẳng phải rất bất lịch sự sao?"
"Không đâu... về nhà rồi hẳn mở.." cậu cười trừ.
"Uhm.. cậu làm tôi tò mò thật" Anh nhíu mày làm điệu bộ muốn mở, mém chút nữa là cậu keu anh mở rùi, thật may vì lí trí cậu vốn rất ổn định.
Cả hai chẳng mấy chốc đã lên đến tháp A, quang cảnh quả thật vô cùng nhộn nhịp và đông đúc, nhưng do đoạn đường hai người vừa mới đi qua là dốc nên Chân Vinh đã thấm mệt kiếm ghế đá ngồi đó chờ Tại Phạm mua vé đi cáp treo lên đỉnh tháp. Nhìn khung cảnh này xem thật hạnh phúc biết bao, sau này cũng phải dẫn gia đình lên đây... Câu đang lang mang theo dòng suy nghĩ, tự nhiên cảm thấy khá lâu rồi mà sao Tại Phạm vẫn chưa quay lại nhỉ? Tự đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng cao cao quen thuộc, cậu chạm mắt vào một đám đông... và người đang bị đám đông đó chú ý chình là người cậu muốn tìm_Lâm Tại Phạm.
Lâm Tại Phạm đến chỗ cậu nở một nụ cười hết sức ôn nhu khiến đám đông hết lên tán loạn cũng khiến cậu đỏ mặt lên vì nụ cười đó.
"Đi thôi!" Anh đưa tay ra như hoàng tử đưa tay cho một công chúa, có điều anh không phải hoàng tử mà anh chính là một tổng tài và cậu cũng chẳng phải công chúa mà cậu chính là một cậu thanh niên phải lòng tổng tài hảo soái. Chính khung cảnh đó như dừng lại, nó như ngưng động, như một happy ending trong hàng loạt câu truyện cổ tích nhưng đây là cuộc sống bình thường, anh và cậu dù muốn hay không họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục viết tiếp câu truyên của mình. Cậu cười cười ngại ngùng đưa tay cho anh đỡ dậy, sau đó cả hai đi lên chỗ cáp treo.
Trên đường đi anh vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý nhiệt tình của các cô gái nhưng có lẽ đã quen hay trong mắt anh vốn không có họ nên anh vẫn thản nhiên trò chuyện và vô tư đùa nghịch với cậu. Lúc đầu thực sự biết là mọi người nhìn anh nhưng cậu vốn không bao giờ nhận được nhiều sự chú ý như vậy nên hành động có chút không tự nhiên. Anh cũng biết điều đó và chọc cậu cười nhiều hơn, dần dà cậu quên cảm giác được người ta chú ý.
Lên đến cáp treo rồi mà vẫn còn đông nghịch người nhưng kì lạ họ chẳng ai bước lên cáp treo cả. Trong cáp treo nhỏ vốn chỉ có cậu và anh, nhìn ra khun cảnh bên ngoài, cậu nhận ra chân mình từ từ xa mặt đất... như đang bay vậy, cậu thích thú dán mắt chặt ra cửa sổ mà không biết cũng có một ánh mắt khác dán chặt vào nụ cười của cậu rồi khuôn miệng bất giác cũng mỉm cười.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote nha <3 cmt lun nha. Chap sau có hường đó ^^ hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top