1.LẦN ĐẦU GẶP: ẤN TƯỢNG TỐT HAY XẤU?

Ta gặp nhau lần đầu ở đâu nhỉ? Người ta nói ai đi ngang cuộc đời nhau đều có lí do nhưng chúng ta đi ngang cuộc đời nhau tận 6 lần nên lí do đó chắn hẳn đặc biệt lắm nhỉ?

Cậu đã thấy anh qua các trang báo kinh tế_ anh_ Lâm Tại Phạm_người đàn ông thành đạt rất sớm ở tuổi 25, từ một bàn tay trắng gầy dựng lên một công ty lớn mạnh về đồ nội thất. Anh là thần tượng của cậu à mà anh là thần tượng của bao nhiêu con người đang muốn được thành đạt. Còn cậu_Chân Phác Vinh_ một cậu sinh viên hết sức bình thường ở tuổi 23, cậu học lực khá, nhà khá giả,... tất cả chỉ nằm ở mức khá, không có gì đặc biệt, cậu cảm thấy mình hết sức bình thường đến mức giản dị.

___________________________
  Trong một căn phòng tối, có một ánh đèn nhỏ còn sáng một người con trai có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt anh ta góc cạnh toát lên khí phách cao cao tự tại vô cùng. Đôi mắt tinh anh lướt qua từng trang giấy, số liệu của công ty. Sau lúc khá lâu anh tạm dừng lại, nhắm nghiềng đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, dùng tay xoa nhẹ hai thái dương đau nức, anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mới đó mà đã gần 1 giờ rồi, anh không nghĩ thời gian lại trôi nha đến vậy... anh ra ngoài để đi đến tiệm coffee quen thuộc mà anh thường hay đến lúc đêm muộn.

. Mặc dù rất mệt mỏi vì lịch học dày đặc ở trường nhưng Chân Vinh vẫn muốn kiếm thêm việc gì đó để làm việc và may thay cậu tìm được một tiệm coffee có làm việc buổi đêm và cậu xin việc ngay. Hôm nay là lần đầu tiên cậu được nhận vào làm thêm ở một tiệm coffee mở cửa 24/24 và tất nhiên cậu chọn ca đem rồi. Bây giờ là khoảng 12 giờ và khách hàng khá vắng chỉ có 1, 2 khách là cùng. Thấy thế cậu lấy bài vỡ ngày hôm sau ra học. Đang học học chăm chỉ bổng có tiếng mở cửa quán cậu bất ngờ đứng bật dậy do bật mạnh nên chiếc ghế đổ xuống đất gây tiếng động lớn, khách trong tiệm cũng giậc mình nhìn Chân Vinh, cậu xấu hổ dựng lại chiếc ghế, không thấy gì kì lạ ngưới ta cũng quay đầu về bàn. Chân Vinh không còn mặt mũi nào nữa đưa ánh nhại lên nhìn vị khách mới vào và..... và vị khách mới vào chính là đại thần tượng của mình LÂM TẠI PHẠM. Cậu toàn thân cứng đờ tạm thời hóa tượng mất tiêu.

"Cậu có sao không?" Anh lạnh lùng phát ra những tiếng nhàn nhạt

"À... anh... uống gì ạ?" Giọng cậu cứng đờ như người máy.

"America lạnh" Tại Phạm vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng.

"Vâng..." cậu cuối đầu xuống pha coffee, không ngờ mình sẽ gặp được Lâm Tại Phạm ngoài đời thật lại càng không ngờ gặp trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Pha xong xuôi cậu bỏ vào túi giấy đưa cho anh. Anh nhận lấy đưa tiền cho cậu bớt chợt tay chạm tay người cậu thành tượng đá.

"Không cần thói!" Giọng nói nhàn nhạt của anh lôi cậu về với hiện tại. Sau đó anh bỏ đi ra khỏi cửa tiệm ngay vì còn núi công việc đang chờ bỏ lại cậu ngẩn tò te một mình.

Về lại tới phòng làm việc Lâm Tại Phạm ngồi vào ghế, lấy ly coffee ra suy tư một chút đến cậu phục vụ hậu đậu hồi nãy mà buồn cười, "hình như là người mới vì trong cậu ta khá la." Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi tự thấy mình quá chi quan tâm đến một người lạ anh lắc đầu và cuối xuống làm việc tiếp, không quên nhấp một ngụm coffee. " Vị này..." anh mỉm môi cười.

_____________________________
Vote đê
Cmt đê nà
<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top