Đêm tuyết rơi
Buổi đêm, trong một góc nhỏ ở ngôi làng nọ, một cậu bé đang có mái tóc đen và đôi mắt lam trông đầy phấn khởi chạy quanh khu vườn với vẻ mặt tươi cười khi cầm thanh kiếm mới trên tay - thứ cậu vừa được cha tặng trong ngày sinh nhật 10 tuổi của cậu, lưỡi kiếm thẳng, sắc ở 2 cạnh, có kiểu cán hình chữ thập được quấn bằng vãi đen.
Sự phấn khích lan ra khắp cơ thể khi lần đầu cậu được phép chạm vào cây kiếm thép thật sự chứ không phải những cây kiếm gỗ nhàm chán mà cậu phải dùng để tập luyện từ đó giờ.
"Cuối cùng ngày này đã tới!".
Cậu lẩm bẩm trong khi không kìm được nụ cười trên miệng, ngày cậu thực sự được chạm vào mơ ước làm kiếm sĩ của mình.
Thấy cảnh này, một người đàn ông mỉm cười và nói lớn:
"Eirlys, cẩn thận khi vừa chạy khi cầm kiếm, điều đó có thể gây nguy hiểm cho con đấy".
Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen được cắt gọn gàng, khuôn mặt nam tính, làn da có phần thô ráp nhưng không có nếp nhăn của ông ta sẽ khiến mọi người nghĩ rằng ông còn trẻ nhưng thực chất ông đã hơn 40 tuổi.
"Vâng thưa cha!".
Eirlys đáp lại trong khi vẫn vung vảy thanh kiếm, sự phấn kích khiến cậu càng vung nhanh hơn trước sự bất lực của cha mình.
"Từ nay tên ngươi sẽ là Imelda, ngươi sẽ cùng ta chinh phục tất cả".
Cậu quyết định đặt tên cho cây kiếm đầu tiên của mình, sự yêu quý tỏa ra từ đôi mắt cậu không khó để nhận ra cậu sẽ ôm thanh kiếm này kể cả lúc ngủ.
*Tí tách* *Tí tách*
Ngọn lửa trại được châm lên bởi cha cậu, cả hai đã quyết định tổ chức buổi sinh nhật này ngoài vườn vì cậu không kìm được muốn thử thanh kiếm mà cha cậu hứa tặng.
Từng tiếng vụt vang lên hòa lẫn âm thanh củi cháy trong khu vườn nhỏ, những bông tuyết bắt đầu rơi phủ lên những chiếc lá, trời đã vào đông và tuyết thỉnh thoảng rơi, sớm muộn ngôi làng sẽ được bao phủ bởi tuyết.
Sau khi đã thấm mệt, Eirlys quay lại gần đám lửa - nơi ba cậu đã bày ra những món ăn cậu yêu thích , ngồi lên gốc cây đã được chặt và mài nhẵn mặt, cậu thích thú kể cho cha về những trò chơi cậu chơi cùng đám trẻ chạc tuổi trong làng, một số còn tặng quà cho cậu, đương nhiên cậu luôn khẳng định với cha mình rằng mình vẫn luyện kiếm đầy đủ trước khi đi chơi, hành động đó luôn khiến cha cậu phì cười.
"Hôm nay mọi người đã làm gì vậy ạ?".
Eirlys hỏi, cha cậu đáp:
"Hôm nay bọn ta đi săn, mùa đông sắp tới và bọn gấu càng hung hăng hơn trong việc tìm thức ăn để ngủ đông do đó bọn ta đã đi săn ở khu rừng gần làng và đặt vài cái bẫy lại đó".
Đôi mắt Eirlys mở to khi cha cậu kể về cuộc săn và những con quái vật gặp phải, cha Eirlys là kiếm sĩ giỏi nhất làng nên ông được chọn trở thành trưởng khu huấn luyện cho các thợ săn và chiến binh trong làng, ngôi làng nhỏ này ở ngoài rìa phía bắc vương quốc Fiona và bên trên vương quốc là khu đại sâm Silas, nơi này hẻo lánh đến mức ngôi làng này và những ngôi làng xung quanh còn không có tên trên bản đồ vương quốc, mọi người gọi đây là làng Eudora.
Từ nhỏ Eirlys đã sống ở đây nhưng cha cậu thì không, mọi người trong làng nói rằng cha cậu tới đây khoảng 9 năm trước, lúc đó ngôi làng còn khá tệ do ở gần khu rừng toàn quái vật, nhưng cha cậu với khả năng kiếm thuật cực kì xuất sắc đã nhanh chóng xử lý sạch bọn quái vật ở gần làng và được sự tín nhiệm của mọi người.
Eirlys chìm đắm và câu chuyện đi săn của cha mình, sự kính trọng của mọi người xung quanh với cha luôn khiến cậu tự hào và ước mơ trở thành kiếm sĩ nảy mầm từ đây.
ẦM ẦM ẦM
Đột nhiên những tiếng nổ vang lên cùng những tiếng hét, cổng làng nổ tung và những ngôi nhà gần đó sụp đổ , ngọn lửa nhanh chóng lan ra nuốt chửng những người xấu số ở gần nó, nhiệt độ cao khủng khiếp và màu đỏ pha tím của ngọn lửa nhanh chóng tỏa ra trong không khí, ánh sáng nó tỏa ra sáng đến mức nhà Eirlys ở cách xa đó cũng sáng bừng lên.
Bị bất ngờ bởi âm thanh khủng khiếp từ vụ nổ, Eirlys lùi lại gần cha mình trong vô thức, ánh mắt cậu hướng về cội nguồn ánh sáng và những tiếng thét từ xa truyền vào tai cậu, đôi tay cậu run rẩy mỗi khi một tiếng hét vang lên.
Trái ngược với cậu, cha cậu ngay lập tức nhận tính nghiêm trọng của sự việc ,ông lập tức với lấy thanh kiếm của mình ở gần đó và dặn dò cậu:
"Eirlys, chuẩn bị các đồ cần thiết và chạy đến bìa khu rừng, dân làng sẽ tụ tập ở đó".
Nói xong cha cậu phóng về phía cổng làng, trên đường chạy, ông bắt gặp vài chiến binh chạy cùng hướng với ông, còn người già, phụ nữ và trẻ em cũng đang di chuyển về phía bìa rừng, có vẻ các chiến binh và thợ săn đã thống nhất dặn dò dân làng cần làm gì trong trường hợp làng bị tấn công.
Những người không có khả năng chiến đấu cần tập hợp lại, tránh kẻ địch phân ra và tên lẻn vào làng để bắt mọi người làm con tin và nhanh chóng chạy trốn vào rừng nếu tình hình không ổn, cây cối và địa hình sẽ khó cho việc truy sát và việc xóa đi dấu vết sẽ do các thợ săn già đảm nhiệm, họ có thể đã yếu đi những kinh nghiệm lại dày dặn hơn lớp trẻ.
Cố kiềm nén nỗi sợ khi nghe thấy những tiếng hét từ đằng xa, cậu cầm lấy Imelda và lao vào trong nhà, nhanh chóng tiến lại gần chiếc rương gỗ trong kho, trong đây chứa những vật dụng tối thiểu để sinh tồn mà cha và cậu đã chuẩn bị từ trước, với tay lấy chiếc balo da treo trên tường, cậu mở rương và lấy những vật dụng bỏ vào balo.
"Lương khô, dao, đuốc, băng gạc, túi da trữ nước, một tấm vải lông thú".
Vừa bỏ vào balo vừa kiểm kê lại vật dụng, chiếc balo giờ đã nặng hơn 3kg, tuy không nặng nhưng hơi khó khăn khi di chuyển trong rừng.
"Chắc gì đã cần chạy vào rừng"- Cậu thầm nghĩ.
Cậu mới 10 tuổi, tuy đã được luyện tập kiếm thuật và đã là kiếm sĩ nhập môn - điều khiến cậu tự hào, vì những đứa trẻ chạc tuổi cậu mới đang tập tành dùng kiếm nhưng cậu chưa được cha cho thực chiến, mới tối nay thôi, cậu mới được chạm và có thanh kiếm thật lần đầu tiên trong đời.
Dù sợ hãi khi biết một cuộc chiến thật sự đang diễn ra nhưng cậu vững tin cha cậu sẽ chiến thắng và cậu sẽ trở về nhà sớm thôi.
Lắc đầu, cậu loại bỏ suy nghĩ về cuộc chiến ra khỏi đầu, suy nghĩ nhiều về nó đến mức nào cũng không thay đổi được sự thật là cậu không đủ khả năng tham gia chiến đấu, cậu nhanh chóng ra khỏi nhà và chạy về phía dân làng tập hợp - bìa khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top