Chương 3
Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/09/2023
Hơn ba giờ sáng, Chiêu Dương nằm trên giường bỗng trở mình sau đó thì bị tỉnh giấc. Triệu chứng mất ngủ suốt mấy ngày nay làm cậu không ngủ được sâu giấc, khi đã tỉnh thì không thể ngủ lại nữa, cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân!
Căn phòng tối tăm chỉ lờ mờ chút ánh sáng từ cột đèn ngoài sân rọi qua cửa kính, Chiêu Dương miễn cưỡng xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt rồi khoác thêm áo ra khỏi nhà.
Ngoài trời tối đen như mực còn có sương mù và phảng phất hơi lạnh, Chiêu Dương lầm lũi, cô độc bước đi trên vỉa hè đến khi dừng lại thì cậu đang đứng trước một khu nhà trọ cũ kĩ.
Một tuần trước, Chiêu Dương cùng với mẹ là Trương Cẩm Lệ chuyển lên thành phố và thuê một phòng trọ nhỏ sinh sống. Thế nhưng chỉ hai ngày sau Trương Cẩm Lệ đã bị đột quỵ qua đời trong phòng trọ mà không ai biết, đến tối Chiêu Dương đi làm về thấy mẹ mình nằm bất động trên sàn, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu...
"Con xin lỗi mẹ!"
"Con xin lỗi... giá mà con có thể về sớm hơn..."
Chiêu Dương suy sụp ngã xuống ôm lấy xác mẹ mình rồi bật khóc trong cơn tuyệt vọng, dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi như nhấn chìm trên gương mặt, chảy xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc âm ỉ và tiếng kêu gào đau đớn của cậu vang lên từ cõi lòng sâu thẳm, cảm xúc đau khổ và sự mất mát quá lớn đối với cậu hiện rõ qua nét mặt và âm thanh của cơn khóc...
Từ trước năm 7 tuổi, Chiêu Dương là đứa trẻ non nớt và mềm yếu nhưng sau khi xảy ra vụ việc đó...
"Phu nhân, tôi xin lỗi... xin phu nhân tha cho thằng bé..."
"Xin đừng... Không, làm ơn..."
Trong nhà kho bỏ hoang, Chiêu Dương bị đám người xấu bắt đi, cậu bị vứt xuống sàn bê tông đầy bụi bặm.
Người phụ nữ bí ẩn mặc đồ đen đội mũ che mặt mà Trương Cẩm Lệ gọi là "phu nhân" bước tới nắm tóc Chiêu Dương giật mạnh lên!
"A..."
Chiêu Dương bị ép ngẩng đầu lên, vì đau mà phát ra tiếng kêu rên nhưng người phụ nữ kia chẳng chút nhân tính còn làm ra việc ác độc hơn với cậu trước sự chứng kiến của Trương Cẩm Lệ.
"Chiêu Dương!!!"
"AAAAA!"
Lần đầu tiên Chiêu Dương phải hứng chịu cơn đau đến tê liệt toàn thân không thể cử động được! Trước mắt dần trở nên tối sầm nhưng cậu vẫn nghe tiếng la hét đau khổ và lời nói nghẹn ngào đầy xót xa của mẹ mình.
"Mẹ xin lỗi, Chiêu Dương... Mẹ xin lỗi con..."
Nhưng mà có lẽ... người đau hơn lại mẹ của cậu mới đúng... Phải tận mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bị kẻ khác hành hạ thì có người mẹ nào chịu nổi chứ?
Hiện thực tàn khốc và khắc nghiệt đã nuốt chửng tâm hồn ngây thơ của Chiêu Dương... Khi đó cậu bé nhận ra thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải bóng tối, sấm sét hay ma quỷ mà chính là con người! Rốt cuộc... lòng người đã biến chất đến mức nào?
Chiêu Dương đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt đen huyền ngước lên nhìn khu trọ cũ nát, trong tâm trí đang nhớ về mẹ của mình.
"Mẹ ơi, chúng ta chỉ là đám dân thường nghèo hèn không nên xen vào thế giới của bọn quý tộc giàu có... Mẹ và con chỉ muốn có cuộc sống yên ổn dù cơ cực đến mấy nhưng mà biết sao được... mọi đau khổ và bất công luôn ập đến. Nếu không giải quyết được vấn đề thì cách tốt nhất là 'giải quyết' kẻ đã tạo ra vấn đề thôi mẹ ạ."
***
Tới sáng, Chiêu Dương lên lớp trong tình trạng thiếu ngủ dẫn đến cơn mệt mỏi trầm trọng! Cậu cố gắng gượng qua hai tiết đầu rồi đến giờ ra chơi thì nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi trong vài phút ngắn ngủi nhưng khi vừa chìm vào giấc mộng, cậu lại bị rơi vào nỗi ám ảnh bởi những kí ức đau đớn ngày đó.
Không ngủ được...
Giờ ra chơi trong lớp mấy học sinh xung quanh nói chuyện và đùa nghịch rất ồn ào khiến Chiêu Dương uể oải đứng dậy đi ra ngoài.
Buổi sáng đầu thu, bầu trời hửng những tia nắng nhẹ cùng làn gió mát mẻ, Chiêu Dương ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường có thể yên tĩnh một lúc.
Nhưng bất chợt một bóng người từ phía xa thu gọn vào trong tầm mắt, Chiêu Dương nhìn thấy Minh Châu và Bùi Linh từ khu nhà căng tin đi ra, cả hai cầm trên tay cốc trà sữa vừa đi vừa nói chuyện.
Bùi Linh khoác vai Minh Châu rất thân thiết hỏi: "Tối nay tới nhà tôi liên hoan chứ."
Minh Châu trả lời: "Tối qua tôi với bà đi quẩy rồi mà."
"Uả, bà không đọc tin nhắn trong nhóm cấp 2 à?"
"Thì... bà với mấy đứa nó nhắn nhiều quá nên tôi tạm thời tắt thông báo."
"Cái bà này, bạn bè mà sống thế đấy! Tóm lại là chiều nay tới nhà tôi, tới sớm một chút."
"OK."
Minh Châu cùng với Bùi Linh đã đi vào trong lớp học nhưng Chiêu Dương vẫn chăm chú nhìn theo.
Diệp Minh Châu.
Chiêu Dương cho rằng Minh Châu là con gái của Phương Yến Chi nên hiển nhiên sẽ giống bà ta. Nhưng mà cuộc nói chuyện ngắn ngủi tối hôm qua đã làm cậu có suy nghĩ khác. Có điều trước đó, khi Minh Châu buột miệng hỏi thì cậu đã trả lời rất nhanh, lúc nhận ra thì cậu còn chẳng biết sao lại phản ứng như vậy?
Lúc nhỏ, từ sau khi xảy ra vụ việc ám ảnh đó, mẹ của Chiêu Dương vì quá hoảng sợ và lo lắng nên đã dần đổ bệnh. Chiêu Dương cũng dần thay đổi tính cách, trầm lặng và sống khép kín hơn, chẳng kết bạn hay trò chuyện với bất kì người lạ nào khác nữa. Và khi mẹ đã qua đời, tính cách và mọi suy nghĩ của Chiêu Dương lại càng trở nên tiêu cực!
Chiêu Dương trở về Diệp gia đã được hơn một tuần nhưng dù Diệp Thế Thành có quan tâm đối xử với cậu tốt đến mức nào đi nữa thì ông ấy trong mắt cậu chỉ là con người nhu nhược đến mức vô dụng. Phương Yến Chi là quý bà có nhan sắc xinh đẹp, dáng điệu thanh cao quý phái được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người kính nể đến đâu thì đối với Chiêu Dương, bà ta chỉ là một mụ già thối nát chỉ có hơn chứ không có kém!
Chiêu Dương đặc biệt căm ghét hai người đó như vậy nhưng đối với Minh Châu thì lại khác. Những lời cậu nói với cô tối hôm qua cộng lại còn nhiều hơn cả tổng số lần hắn nói chuyện với người khác trong suốt mười năm nay...
Có nên thử hay không... việc tiếp cận Diệp Minh Châu?
***
Buổi chiều đi học về.
Chiêu Dương đứng trong phòng tắm, dòng nước từ vòi sen xối xuống toàn thân ướt đẫm, hơi nóng bốc lên làm mờ bốn vách tường thủy tinh. Một lát sau, cậu tắt vòi sen, lấy khăn lau khô tóc. Khi nhìn bản thân mình qua gương, ánh mắt cậu trở nên lạnh nhạt đến u ám. Giọt nước vẫn còn lấm tấm đọng lại trên cơ thể hoàn hảo của cậu, hai bắp tay không quá vạm vỡ nhưng sức lực không hề yếu ớt, lại thêm cơ ngực săn chắc, phía trên là xương quai xanh nhô cao với độ cong tinh tế kết hợp với bờ vai rộng, vòng eo thon lại có cơ bụng sáu múi rất là cuốn hút.
Tuy nhiên lớp da thịt trên tấm lưng trắng trẻo của Chiêu Dương, ở vị trí gần bả vai bên trái có một vết sẹo tương đối lớn! Vết sẹo đó là do vết bỏng từ mười năm trước đến bây giờ và sẽ in hằn trên lưng cậu đến hết đời...
Chiêu Dương tắm xong thì ra ngoài mặc quần áo, lúc chị giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa phòng và gọi: "Chiêu Dương, em xuống ăn tối đi."
Vẫn là câu nói cũ của Chiêu Dương: "Tôi không ăn."
Chị giúp việc phải nài nỉ: "Bữa tối chị vất vả làm cả buổi chiều như vậy mà... Xin em đó, em không ăn thì xuống uống bát canh thôi cũng được."
Chiêu Dương yên lặng một lúc rồi mới hỏi: "Diệp Thế Thành sắp về chưa?"
"Ông chủ sắp về rồi."
"Vậy Phương Yến Chi thì sao?"
"Bà chủ đang dùng điểm tâm."
"Được thôi... chị sắp bận rộn rồi đấy."
Chị giúp việc đương nhiên không hiểu câu nói đó.
...
Chiêu Dương xuống tầng đi vào bếp thấy Phương Yến Chi ngồi trước bàn ăn, từng cử động khi dùng bữa rất nhẹ nhàng đến mức toát ra phong thái tao nhã trước mắt người khác nhưng đối với Chiêu Dương thì bà ta chỉ là mụ già thối nát!
Chiêu Dương không để ý cái trừng mắt đầy dữ dằn của Phương Yến Chi. Cậu ngồi xuống ghế, trên bàn ăn có rất nhiều món ngon bắt mắt nhưng cậu chỉ múc một muỗng canh cua vào bát uống một ngụm xong còn chẳng động đũa.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào tay phải của Phương Yến Chi rồi nói một câu tưởng như rất vu vơ: "Cái vòng tay gắn ngọc Sapphire xanh đó của bà đẹp nhỉ!"
"Mày có ý gì?"
Phương Yến Chi lườm hắn, trên cổ tay phải của bà ta đeo một chiếc vòng rất đắt tiền bằng bạc đính những viên ngọc Sapphire xanh lấp lánh.
"Đâu có, tôi đang khen mà. Cái vòng đẹp vậy làm tôi rất ấn tượng." Ngữ điệu trong lời nói của Chiêu Dương dần trầm xuống: "Bởi vì mười năm trước, bàn tay mang cái vòng đó đã cầm thanh sắt nóng chảy dí vào người tôi!"
Mười năm trước, khi Chiêu Dương bị đám người xấu bắt cóc, người phụ nữ mà mẹ của cậu gọi là "phu nhân" đó thì cậu không thấy mặt nhưng thứ duy nhất cậu thấy rõ là chiếc vòng trên cổ tay phải của người phụ nữ đó giống y hệt vòng tay của Phương Yến Chi.
Phương Yến Chi nghe Chiêu Dương nói vậy thì cong khóe miệng cười lạnh. Bà ta chẳng hề che giấu: "Thì sao?"
Chiêu Dương thấy Phương Yến Chi đã thừa nhận tội ác năm đó đã gây ra với mẹ con cậu nhưng nét mặt bà ta vẫn thản nhiên như vậy, cậu cố gắng giữ bình tỉnh tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Địa vị, quyền lực, tiền bạc... mấy thứ đó có thể làm bà biến chất đến mức thối nát như nào?"
Phương Yến Chi ung dung dựa lưng ra sau, tay gác lên thành ghế, vắt chéo chân tỏ ra dáng vẻ của một bậc nữ vương hoàn toàn coi Chiêu Dương trước mặt chỉ là đống cỏ rác.
"Thằng nhãi chết tiệt của con đàn bà đê tiện như mày mà đủ tư cách mà hỏi tao à?"
"Đương nhiên tôi biết bà sẽ nói vậy." Chiêu Dương đứng thẳng dậy, sắc mặt không còn chút cảm xúc nói rằng: "Lúc đó, bà đánh tôi trước mặt mẹ tôi. Bà... cũng là một người mẹ, nếu ai đó làm tổn thương con của bà thì chẳng phải bà là người đau hơn sao?"
"Rồi bây giờ mày đang có suy nghĩ sẽ nhắm vào con gái tao?"
"Dĩ nhiên tôi không hèn hạ như bà!"
Chiêu Dương chầm chậm bước tới đứng ngay đối diện Phương Yến Chi, lúc này khuôn mặt vốn không cảm xúc của cậu đã xuất hiện nụ cười nhưng đó chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ tới mức thậm tệ trước sự hết sức xấu xa, bỉ ổi của bà ta!
"Tôi chẳng cần phải làm gì hết! Đằng nào bà chẳng chết trước tôi, không sớm thì muộn! Tôi chỉ cần chờ đợi một ngày xác bà nằm trong quan tài dưới lớp đất bẩn thỉu!"
"Mày dám..."
"Đừng, đừng nóng giận... Mặt bà sẽ có nếp nhăn đấy, như vậy bà sẽ chết nhanh hơn!"
XOẢNG!
Phương Yến Chi nổi điên lên vung tay hất đổ hết những món ăn trên bàn, bát đĩa rơi xuống vỡ tan tành, Chiêu Dương bước lùi sang né tránh! Bà ta đứng dậy đi tới vung tay đánh lên mặt cậu nhưng cậu bây giờ còn là đứa trẻ yếu đuối mười năm trước hay sao?
Chiêu Dương siết chặt cổ tay phải mang chiếc vòng đắt tiền của Phương Yến Chi không chút nhân nhượng: "Bà luôn nghĩ mọi thứ sẽ như ý muốn của bà sao?"
"Còn mày thì nghĩ tao sẽ để mày sống được đến khi tao chết à?"
Nói rồi, Phương Yến Chi lại dùng sức ở tay trái, Chiêu Dương tránh được cái tát của bà ta nhưng chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái bà ta giấu một cây kim nhỏ nhưng rất sắc đã cứa qua mặt cậu!
Chiêu Dương thấy giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt dài trên gò má của mình thì tức giận đẩy Phương Yến Chi ra sau, giọng còn gằn lên chửi: "Mụ già thối nát!"
Phương Yến Chi bị Chiêu Dương đẩy va đập vào bàn ăn nhưng bà ta lại chẳng hề hấn gì, bà ta nghiến răng gào lớn: "Thằng chó chết tiệt!"
XOẢNG! RẦM! UỲNH!
Phòng bếp rộng lớn với nhiều nội thất sang trọng chỉ trong vài phút đã thành một mớ hỗn độn...
"ÔNG CHỦ ƠI!!!"
Minh Châu đi liên hoan không có nhà, chị giúp việc đứng ngoài cuộc nào dám liều mạng chạy vào căn ngăn chứ... Cô ấy đành phải kêu khóc gọi Diệp Thế Thành vừa lúc trở về.
"Lớn chuyện rồi ạ! Bà chủ và Chiêu Dương..."
Diệp Thế Thành nghe chị giúp việc kể lại tình hình thì hốt hoảng chạy vào phòng bếp. Cảnh tượng trước mặt khiến ông ấy bàng hoàng, sửng sốt!
Phương Yến Chi cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài rũ rượi, sắc mặt bà ta tối sầm lại trông cực kì đáng sợ! Trong cơn phẫn nộ, hai bàn tay của bà ta bùng lên sức mạnh khủng khiếp bóp cổ Chiêu Dương đè cậu nằm áp sát lưng xuống mặt bàn!
"Chiêu Dương!"
Diệp Thế Thành không khỏi lo lắng chạy tới nắm cánh tay của Phương Yến Chi lôi ra khỏi cổ Chiêu Dương!
"Khụ..."
Ngay khi được giải thoát, Chiêu Dương vẫn còn bị ngạt thở, đầu óc choáng váng không đứng vững đã ngã xuống.
Diệp Thế Thành tới đỡ cậu nhưng Phương Yến Chi lại gào lên: "Diệp Thế Thành, trong mắt anh chỉ có con đàn bà ti tiện với thằng nhãi chết tiệt này đúng không?"
Sắc mặt Diệp Thế Thành mặc dù không tức giận như Phương Yến Chi nhưng giọng đã thay đổi hẳn.
"Phương Yến Chi, nếu tôi không về kịp... cô sẽ giết thằng bé sao?"
Phương Yến Chi bật cười một cách ghê rợn: "Đúng đấy, tôi sẽ giết nó! Bất kể tôi làm gì thì anh đều không cản được đâu!"
Nói xong, Phương Yến Chi lại lao vào đánh Chiêu Dương, thế nhưng...
CHÁT!
Phương Yến Chi hứng trọn cái tát của Diệp Thế Thành! Bà ta ngơ ngác đứng nhìn sau đó gào hét trong cơn điên loạn rồi bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh!
"AAAAAAA!"
Diệp Thế Thành để mặc Phương Yến Chi muốn làm gì thì làm nhưng động tới Chiêu Dương thì không được!
"Diệp Thế Thành... anh sẽ phải hối hận! Cả đời này của anh đừng nghĩ sẽ được sống yên ổn cùng với thằng nhãi chết tiệt đó!"
Phương Yến Chi ngoảnh lại trừng nhìn nhìn Diệp Thế Thành mà ác ý đe doạ xong thì gọi vệ sĩ tới lái xe đưa bà ta ra khỏi biệt thự.
...
Phương Yến Chi đi rồi, bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong nhà đã vơi bớt đi. Diệp Thế Thành tới gần Chiêu Dương, thấy trên mặt cậu có vết xước đẫm máu, trên cổ còn in dấu vết ngón tay đỏ bừng, ông ấy siết chặt bàn tay, cảm thấy đau lòng tự trách bản thân!
"Mang thuốc khử trùng với miếng bông y tế tới đây."
"Dạ vâng..."
Chị giúp việc đứng nấp ở ngoài nãy giờ vội chạy đi lấy đồ nhưng Chiêu Dương vịn tay vào ghế đứng dậy nói: "Ông không phải giả vờ tốt bụng, đối với tôi thì ông cũng chẳng khác gì mụ già thối nát đó!"
Nghe những lời đó, Diệp Thế Thành không tức giận chỉ là nét mặt của ông trở nên buồn rầu.
Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Là tôi kích động bà ta."
"Con nói cái gì?"
"Tôi chọc điên bà ta, để bà ta đánh tôi sau đó ông trở về... Mặc dù ông đánh rất dứt khoát nhưng tôi biết trong lòng ông có lo lắng cho bà ta nên giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy!"
"Chiêu Dương!" Lần này, Diệp Thế Thành lớn tiếng gọi tên cậu, giọng ông ấy trở nên nghiêm khắc khi dạy dỗ đứa con của mình: "Chiêu Dương, con còn trẻ người non dạ, chưa thể suy nghĩ chín chắn. Nếu Phương Yến Chi đối xử không tốt với con thì nói với bố..."
Chiêu Dương nghe đến đây thì giọng dứt khoát cắt lời: "Diệp Thế Thành, ông vẫn còn xem tôi là một đứa con nít ngu ngốc không biết cái gì sau khi trải qua những chuyện như vậy ư?"
Câu hỏi của Chiêu Dương khiến Diệp Thế Thành không khỏi kinh ngạc.
"Kẻ không biết gì ở đây chính là ông đấy!"
Chiêu Dương bước thật nhanh lướt qua Diệp Thế Thành và bỏ lại một câu khiến ông ấy trầm lặng rơi vào cảm xúc suy tư.
***
Chiêu Dương đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá với cái bật lửa...
"Cái này, em cho chị xem căn cước."
"Không mang..."
Chị nhân viên bán hàng biết rõ Chiêu Dương vẫn đang học cấp 3 ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng đôi mắt u ám của cậu, trên khuôn mặt còn có thương tích, ở cổ lại có dấu vết ngón tay bạo hành, ngay cả nghe giọng nói cũng bị khàn đi thì chị nhân viên bối rối một hồi sau đó miễn cưỡng bán hàng cho cậu...
Buổi chiều tối, xe cộ và dòng qua lại đông đúc trên đường phố. Chiêu Dương thẫn thờ bước đi một cách vô thức, cậu dừng lại ở một con hẻm tăm tối.
Cậu dựa lưng lên vách tường, tay phải rút một điếu thuốc, tay trái châm lửa. Thoáng chốc, ngọn lửa nhỏ màu lam bùng lên, trong góc tối ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Ngón tay thon dài không một động tác thừa kẹp lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, cậu hít vào một hơi thật sâu sau đó nhả ra, màn khói trắng nhẹ nhàng bay lên, con ngươi màu đen trở nên mờ nhạt trống rỗng khi ngước nhìn khói thuốc bay lơ lửng.
Bất ngờ có một đôi vợ chồng trẻ cùng nắm tay một cậu bé khoảng 5 tuổi đi ngang qua con hẻm, Chiêu Dương nghe thấy rất rõ tiếng cười đùa của gia đình nhỏ đó.
"Hôm nay con ở trường có vui không?"
"Có ạ, bọn con chơi trốn tìm vui lắm."
"Lát về mẹ làm món sườn cốt lết cho con nhé!"
"Thích quá, con cảm ơn mẹ!"
"Bố còn mua chiếc xe đồ chơi cho con đấy!"
"Con yêu bố nhiều lắm!"
...
Giây phút đó, cảm xúc mà Chiêu Dương gắng gượng kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa khiến dòng nước mắt trong veo từ khóe mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt...
Gia đình, về nhà...
Đó là khát vọng duy nhất đối với Chiêu Dương nhưng mẹ của cậu đã ra đi rồi, cậu làm gì còn nhà để về nữa...
Không được khóc!
Chiêu Dương dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm. Một tuần trước, khi tận mắt thấy mẹ mình nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó thì cậu đã khóc đủ rồi! Bây giờ có đau buồn thêm nữa nhưng khóc cũng chẳng được ích gì. Một mình cậu phải tự đứng lên, mang theo những kí ức và hình bóng mẹ mình tiếp tục cuộc sống đầy khắc nghiệt này!
...
Đêm khuya vắng, Chiêu Dương lại quay trở về biệt thự Diệp gia. Đúng như cậu đã nói... Diệp Thế Thành thật sự đi tìm Phương Yến Chi rồi, dù sao đã sống cùng nhau với danh nghĩa vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nhiều năm như vậy rồi thì ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Chiêu Dương mở cửa bước vào phòng ngủ. Kết thúc một ngày dài lê thê đầy mệt mỏi nhưng dù tinh thần đã kiệt quệ tới đâu thì cậu vẫn không thể nào ngủ được!
Cậu ngồi xuống ghế định bật máy tính lên chơi game tới sáng nhưng chợt thấy chai trà hoa cúc đặt trên bàn học. Tối hôm qua Minh Châu đã đưa cho cậu, cậu còn chẳng nhớ đã mang chai trà hoa cúc đó về.
"Trước khi đi ngủ uống cái này, giảm được triệu chứng mất ngủ."
"Rồi bây giờ mày đang có suy nghĩ sẽ nhắm vào con gái tao?"
Lời nói của hai người thoáng qua, một bên là Minh Châu, một bên là Phương Yến Chi, một người tiện tay giúp cậu, một người vẫn luôn muốn giết cậu.
Nếu như...
Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chiêu Dương Dương. Sau khi quyết định xong, cậu cầm chai trà hoa cúc trên bàn lên, mở nắp đưa lên miệng, chậm rãi uống từng ngụm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top