Chương 2

Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

10/09/2023

Sau khi xong việc, Diệp Thế Thành trở về nhà tắm xong thì đi vào phòng bếp dùng bữa tối với Phương Yến Chi và Minh Châu như mọi ngày nhưng bầu không khí lúc này lại rất lúng túng!

Diệp Thế Thành gọi: "Minh Châu."

"Dạ."

"Chiêu Dương không có nhà hả con?"

"Vâng." Minh Châu do dự một lúc lại nói: "Nó đi học về xong lại ra ngoài. Nó bảo đi làm ạ."

"Vậy à."

Diệp Thế Thành nghe vậy thì dù rất muốn gọi điện thoại cho Chiêu Dương nhưng thấy sắc mặt Phương Yến Chi không tốt nên không nhắc tới cậu nữa. Ông ấy ngồi xuống ghế bên cạnh bà ta rồi bắt đầu dùng bữa nhưng bữa cơm này chẳng vui vẻ gì...

Ngay từ nhỏ, Minh Châu đã biết bố mẹ cô xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết, lớn hơn chút nữa thì biết cuộc hôn nhân giữa bố mẹ chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mẹ cô là tiểu thư trong gia đình danh giá, bố cô chỉ là người bình thường một tay xây dựng nghiệp lớn. Hiện tại bố mẹ cô đã ly hôn rồi... nhưng khi bố cô tham gia Hội nghị hay các sự kiện lớn đều có mẹ cô đi bên cạnh. Hai người vẫn rất mặn nồng và thân thiết trước mặt công chúng khiến họ rất ngưỡng mộ nhưng mấy ai biết được sự thật...

Diệp Thế Thành đang ăn nhưng khi nhìn sang thấy Phương Yến Chi chỉ liên tục uống rượu chứ chẳng động tay vào những món ăn ngon trước mặt thì ông ấy nói: "Em ăn cơm đi, đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Anh còn biết quan tâm tôi à?" Nói xong, Phương Yến Chi đập cái ly trống rỗng xuống bàn rồi to tiếng trách mắng: "Tôi không nuốt nổi mấy đồ ăn anh bảo nhỏ giúp việc chuẩn bị cho thằng nhãi chết tiệt đó!"

"Em..."

Diệp Thế Thành chưa kịp nói gì thì Phương Yến Chi đã đứng dậy bỏ lên phòng. Thấy vậy, ông ấy thở dài tỏ ra mệt mỏi chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Minh Châu liền hỏi: "Bố có ổn không ạ?"

Ông ấy cười nói nhỏ: "Bố không sao đâu, cảm ơn con. Minh Châu à, bố muốn bù đắp cho Chiêu Dương... như vậy con có ghét bố không?"

Minh Châu trả lời rất thản nhiên: "Không sao ạ, bố đừng để con chết đói là được."

"Haha, Minh Châu thật ngoan. Con... sau này lớn lên, con đừng giống mẹ nhé!"

Nói rồi, trong đôi mắt của ông ấy đong đầy niềm hy vọng khiến Minh Châu bối rối chỉ đành gật đầu đáp: "Vâng."

Ăn tối xong, Minh Châu xin phép bố ra ngoài hẹn gặp Bùi Linh đi chơi, ông ấy đồng ý. Cô lên phòng chọn bộ trang phục thật chất để đi bar quẩy. Cô mặc áo croptop hai dây màu trắng hở lưng khoe vòng eo thon phối với chân váy ngắn màu đen trông rất nổi loạn. Thường ngày đến trường cô mặc đồng phục, khi ở nhà thì phần lớn là đồ ngủ nhưng tối nay thử chơi lớn một chút. Cô buộc gọn mái tóc đen dài lên cao trông rất cá tính, lại trang điểm nhẹ một chút, tô thêm màu son đỏ lên môi thì đúng là như hóa thành con người khác.

Minh Châu bắt xe taxi tới quán bar. Ngay ở vũ trường đã thấy Bùi Linh đứng giữa một đám đàn ông. Cô nàng mặc chiếc váy body đính kim tuyến lấp lánh vô cùng sexy đang lắc lư nhảy theo điệu nhạc sôi động!

"A, bạn tôi tới rồi kìa!"

Bùi Linh đang hăng hái như vậy mà vẫn nhìn thấy Minh Châu. Cô nàng vẫy tay bảo Minh Châu ra bàn ngồi uống rượu, đám đàn ông xung quanh đều đi theo ngồi xuống vây quanh cô nàng.

"Em là bạn của Bùi Linh sao? Trông em cũng xinh đấy, có ai theo đuổi chưa?"

"Em tên gì thế? Cho anh làm quen được không?"

Nhất thời Minh Châu lại thành chủ đề bàn tán của đám đàn ông này. Cô trả lời qua loa mấy câu, bọn họ biết cô không có hứng thứ nên lại bắt đầu nịnh nọt Bùi Linh.

Bùi Linh mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cô nàng vẫn tỉnh táo nói: "Xin lỗi nhé, các anh ở đây chẳng người nào là gu của tôi cả!"

Đám đàn ông sau một hồi trò chuyện biết là không có cửa nên đã tản dần đi tìm đối tượng khác.

"Haha, bọn họ đi hết rồi kia, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hôm nay thảo luận về gu của bà đi, Minh Châu?"

Minh Châu uống một hớp rượu xong nói: "Chẳng có gì hết, tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương!"

"Chán thật, bà đúng là nhạt như nước ốc! Bà có muốn biết gu của tôi như nào không?"

Minh Châu không trả lời, Bùi Linh chỉ tay vào một nhân viên phục vụ đang lau dọn bàn cách đó không xa. Cô nhìn theo thì cảm thấy có gì đó kì lạ...

Người đó là Chiêu Dương!!!

Chuyện quái quỷ gì thế này! Chiêu Dương mặc đồng phục nhân viên của quán bar, tức là cậu đang làm việc ở đây! Ôi trời ơi, cậu đã được 18 tuổi đâu!!!

Mà thôi kệ, Minh Châu thầm nghĩ liên quan gì đến mình chứ!

Minh Châu quay sang nói với Bùi Linh: "Bà thích tuyển phi công à?"

"Ồ!" Bùi Linh chẳng những không e ngại mà còn ra vẻ rất hào hứng: "Bà cũng biết à! Cậu ta là học sinh trường mình đấy, lớp 11!"

Minh Châu nhất thời bối rối không biết nói gì...

Bùi Linh vì đang cao hứng nên thao thao bất tuyệt: "Cậu ta tên Diệp Chiêu Dương thì phải, mới chuyển đến học được một tuần nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai như vậy nên trường mình ai mà không biết chứ! Chỉ có điều đẹp trai mà phũ phàng quá, ai hỏi đều ngoảnh mặt làm ngơ nên chẳng biết được thông tin số điện thoại hay địa chỉ nhà, thứ duy nhất biết... là cái tên... Haizzz!"

Minh Châu vẫn im lặng thầm nghĩ vẻ bề ngoài đúng là quan trọng thật! Chiêu Dương ở trường dù lạnh nhạt đến mức nào thì vẫn đầy gái theo, trong đó có Bùi Linh!

"Dù biết là không có khả năng nhưng tôi vẫn muốn thử! Bà cứ chờ xem nhé!"

"Không lẽ bà..."

Nói xong, Bùi Linh hiên ngang đứng dậy đi tới chỗ Chiêu Dương, Minh Châu ngồi xem mà ngờ ngợ ra chuyện chẳng lành!

"Nhóc con à, tối nay muốn một đêm với chị không?"

Chiêu Dương đứng quay lưng về phía Bùi Linh. Cậu mặc sơ mi phối với áo ghi lê, Bùi Linh mất liêm sỉ tới mức đưa tay ra muốn sờ vào cặp mông căng chắc mẩy của cậu giấu trong quần tây đen, nhưng...

"Á!"

Bùi Linh hét lên một tiếng đau đớn, Chiêu Dương quay người lại tóm lấy cổ tay đang định làm chuyện xấu của cô nàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó không chút kiêng nể, còn gằn giọng cảnh cáo: "Đừng động vào tôi!"

Bùi Linh càng nói càng mất liêm sỉ, nó mỉm cười một cách khiêu khích: "Nhưng mà nhóc đang chạm vào tay chị đấy!"

Chiêu Dương tỏ thái độ bực bội hất mạnh tay Bùi Linh ra. Bùi Linh vẫn không từ bỏ: "Nhóc có muốn ngồi uống một ly với bọn chị không?"

"Không..."

Chiêu Dương đương nhiên là từ chối nhưng khi nhìn thẳng thì thấy Minh Châu ngồi ở bàn rượu ngay đối diện. Cô với cậu bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ánh mắt cậu có chút hoảng. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đen huyền đó lấy lại vẻ lạnh nhạt nói thẳng một câu phũ phàng: "Đừng làm phiền tôi!"

Nói xong, Chiêu Dương đi vào trong quầy bar, Bùi Linh mặc dù chán nản và thất vọng nhưng Minh Châu biết tính cô nàng mà! Dù là hoa khôi xinh đẹp và kiêu ngạo trước đám đàn ông nhưng khi cô nàng càng bị hắn phũ thì sẽ cảm thấy cậu càng có sức hút và sẽ không từ bỏ!

***

Minh Châu và Bùi Linh ở quán bar quẩy đến tối muộn mới chịu về. Bùi Linh có người đến đón, Minh Châu định gọi taxi nhưng gió mát thế này nên tôi đi bộ một đoạn trên vỉa hè thư giãn một lúc.

Khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cô đã thấy Chiêu Dương ngồi ở bàn đang ăn mì hộp.

Ôi trời!

Vậy là cậu đi làm mãi đến khuya mới nghỉ mà chỉ ăn hộp mì rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi thôi sao?

Một tuần trước, khi Diệp Thế Thành đón Chiêu Dương về, ngay lập tức ông ấy đã mua cho cậu đủ thứ. Quần áo, sách vở, laptop và điện thoại hơn nữa còn tạo một tài khoản ngân hàng và thường xuyên chuyển một khoản tiền lớn cho cậu nhưng cản bản cậu không thèm dùng đến! Cậu vẫn giữ lối sống cùng người mẹ, tự thân đi làm kiếm tiền, ăn uống rất đơn giản... thậm chí là quần áo của cậu không bao giờ để cho chị giúp việc bỏ vào máy giặt mà cậu đều tự giặt tay hết toàn bộ... những điều đó khiến Minh Châu tự hỏi...

Nhìn bề ngoài thì những cô gái dễ dàng có tình cảm với cậu? Vậy khi tiếp xúc thì sao?

Minh Châu bắt đầu tò mò nên đã đi vào cửa hàng tới trước mặt Chiêu Minh, giọng không nhanh không chậm nói: "Lúc chiều nay... tôi biết cậu ghét mẹ tôi nhưng cậu không được nói với bà ấy như vậy."

Vừa lúc Chiêu Dương ăn xong hộp mì, cậu ngoảnh sang nhìn chằm chằm Minh Châu. Cô đoán, hẳn là cậu sẽ nhướng mày tỏ ra chán ghét vứt cho cô một câu "Biến đi" hoặc là " Đừng đến gần tôi" kiểu như vậy. Không ngờ...

"Mấy ngày nay tôi bị mất ngủ nên thường hay khó chịu."

Minh Châu ngỡ ngàng một lúc đến mức không thể ngờ được. Chiêu Dương... cậu vừa trả lời cô kìa, cứ như là kì tích ấy!!!

Nhưng mà cậu nói mình hay bị khó chịu vậy cô có nên tiếp tục nói chuyện này không?

Đang lúc cô khó xử không biết phản ứng thế nào thì lại nghe giọng cậu.

"Chị..."

Cậu vẫn nhìn cô, có vẻ như định nói gì đó nhưng lại thôi. Lát sau thì cô tự giác hiểu ra, là vì bộ đồ đang mặc trên người. Lần đầu tiên cậu thấy cô ăn mặc như vậy hẳn là rất bất ngờ.

Để cho chắc chắn cô đã thản nhiên ngồi xuống ghế ngay sát gần hắn nhưng sau đó cậu xê dịch ngồi sang mép ghế bên kia!

Ồ! Phản ứng của cậu như vậy là sao? Ngại à? Rõ là buồn cười. Lúc ở quán bar cậu đứng ngay trước mặt Bùi Linh, mà Bùi Linh từ bộ trang phục cho tới đường nét trên cơ thể còn sexy hơn cô kìa, vậy mà...

Vài phút trôi qua mà không ai nói gì, Minh Châu và Chiêu Dương mỗi người ngồi ở một bên mép trên băng ghế dài ngắm đường phố nhộn nhịp về đêm qua lớp cửa kính.

"Hôm nay..."

Bất chợt Chiêu Dương lại lên tiếng, Minh Châu liền hỏi: "Làm sao?"

Lần này cậu dứt khoát nói: "Chị nhìn tôi hơi nhiều."

Ồ!

Minh Châu lần nữa ngạc nhiên. Hoá ra cậu để ý chuyện đó.

Cô trả lời: "Chắc chỉ có mình tôi nhìn cậu? Mấy bạn nữ sinh trong trường còn nhìn cậu dữ hơn tôi kìa. Đi mà nói với họ ấy."

Cậu bảo: "Tôi không quan tâm."

"Bọn họ nhìn cậu thì được nhưng tôi nhìn cậu thì phải xin phép à?"

"Không..."

Cậu nói vậy thì cô không khách sáo nữa nên đã quay sang nhìn cậu, vẫn là nét mặt thờ ơ không cảm xúc nhưng đôi mắt lạnh lùng kia hình như đã thay đổi thì phải.

Cô nói: "Tôi thắc mắc..."

"Chuyện gì?"

"Cậu sớm đã có thể sống tự lập như vậy, hơn nữa bố cũng chuyển khoản tiền lớn cho cậu thì việc gì phải về đây sống cùng nhà để phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ tôi?"

"Chị muốn biết lắm à?"

"Ừ."

Cậu trả lời: "Đương nhiên là để chọc tức mẹ của chị rồi."

"Hả?"

"Tôi muốn thấy vẻ mặt tức giận vì mọi thứ không theo ý của bà ta."

Minh Châu nhìn nét mặt Chiêu Dương mà chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

"Như vậy chẳng phải cậu cũng thiệt thòi sao? Khi mẹ tôi nổi nóng thì cậu hứng đủ còn gì..."

Vừa dứt lời, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra một điều...

Chiêu Dương đang cười!

Chỉ là nụ cười trên môi cậu rất nhạt, bộc lộ cảm xúc gượng gạo.

Cậu không lên tiếng nên cô tiếp tục nói: "Hình như... cậu lúc nhỏ đã bị mẹ tôi đánh..."

Cậu mở miệng, giọng rất trầm: "Không phải hình như, là sự thật..."

Giọng của cậu khiến cô có chút ngập ngừng hỏi: "Vậy... bây giờ thì sao?"

Cậu nói thẳng luôn: "Bà ta muốn đánh lúc nào thì đánh, tôi chẳng sợ!"

"Mẹ tôi đối xử tồi tệ với cậu như vậy, cậu có ghét tôi không?"

Nghe vậy cậu hơi lên giọng có vẻ khó chịu: "Đừng đánh đồng tôi với mẹ chị!"

"Vậy là ghét hay không ghét?"

"Bình thường. Nhưng nếu chị... lớn lên giống bà ta..."

Vậy nếu tính cách của Minh Châu khi lớn lên giống Phương Yến Chi thì cậu sẽ ghét cô à?

Cơ mà cậu bình tĩnh nói chuyện với cô từ nãy đến giờ. Lần đầu cô thử bắt chuyện cũng không tệ lắm.

Khuya lắm rồi, mặc dù trò chuyện với cậu cũng có chút thú vị nhưng cô đã cảm thấy buồn ngủ.

Cô đứng dậy nói: "Mẹ tôi giận bố nên đã ra ngoài, đêm nay sẽ không về nhà, cậu mau về ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học."

Cô nói xong nhưng cậu vẫn cứ ngồi đấy, không phải cậu phớt lờ cô mà là...

Thế là cô đi ra quầy hàng mua một món đồ rồi quay lại chỗ cậu.

"Trước khi ngủ uống cái này, giảm được triệu chứng mất ngủ."

Cô đặt xuống bàn một chai trà hoa cúc, cậu nhìn nhưng chẳng phản ứng gì.

"Vậy tôi về trước, cậu thích thì cứ ngồi lại đây."

Minh Châu quay lưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhưng đi được vài bước thì nghe giọng Chiêu Dương.

"Đợi đã."

Cậu vội vàng chạy ra, trên tay trái cầm chai trà hoa cúc mà cô vừa mua.

Cậu trầm lặng một lúc lâu sau đó mới nói: "Trời tối vậy rồi, chị mặc như vậy còn đi một mình..."

À, hoá ra ý cậu là...

"Cậu không phải lo. Những thứ khác có thể tôi không bằng cậu nhưng tôi có đai đen Taekwondo."

"Chị là con gái. Có những chuyện chị không thể làm được."

"Sao? Coi thường tôi à?"

"Tôi không nói vậy!"

Cậu cố chấp không muốn nói ra mà muốn thực hiện bằng hành động.

Đành vậy.

Cô mỉm cười nói: "Vậy đi chung đi."

"Ừm!"

Cậu gật đầu, khoé môi lại nở nụ cười. Nét cười không còn gượng gạo nữa mà rất tự nhiên đến thoải mái nhất làm ánh mắt và khuôn mặt đều biểu lộ niềm vui.

Rõ ràng trời đêm tối chỉ lờ mờ chút đèn từ cửa hàng tiện lợi soi vào chỗ hai người đứng nhưng dường như Minh Châu thấy nụ cười vui vẻ trên môi Chiêu Dương cảm giác xung quanh bừng sáng lên một cách kì lạ!

Điều gì khiến cô cảm giác như vậy, cô không rõ và cũng không muốn nghĩ nữa.

Cô thong thả bước về phía trước, cậu cũng chầm chậm đi bên cạnh cô trên đường trở về nhà trong màn đêm khuya!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top