2. Cô gái trong đêm trăng


Onna bước qua cánh cửa, tiến đến  khu vực tuyệt đẹp đó.

Cảnh cửa dần biến mất sau lưng cô, trước mặt cô là ngôi đền mang dáng vẻ thần bí, cuốn hút, xung quanh ngôi đền là một đồng cỏ đầy hoa xanh ngát, những bông hoa tuyệt sắc toả sáng đầy màu sắc dưới ánh mặt trời lung linh. Onna ngửa cổ lên trời cao, ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Cô bất giác nói: "Yên bình quá!" Rồi cô nở một nụ cười nhẹ.

Cô gái đeo thanh katana vào thắt lưng rồi thoải mái dạo chơi, dường như không còn quá bận tâm đêna ngôi đền kia. Cô rong chơi khắp nơi, đùa nghịch với những chú bướm đầy màu sắc rực rỡ, cô theo dõi từng con bướm và màu sắc chúng mang theo rồi ghi nhớ chúng, cô lẩm bẩm: "Đỏ, xanh dương, vàng, tím,..." Quanh đỉ quẩn lại cũng chỉ có những con bướm của bốn màu này mới vây quanh cô nhưng muốn nói một điều gì đó. Suốt một thời gian dài, trời cũng đã tối , mặt trăng cũng đã xuất hiện, nhưng, có điều gì đó rất lạ. Onna ngước nhìn lên trời cao, đột ngột hoảng hốt: "Tạ...tại sao trên trời lai có hai mặt trăng chứ?". Nhận ra có điều gì không ổn, cô di chuyển vào trong ngôi đền. Khi đi vào trung tâm của ngôi đền, thanh kiếm trong tay cô đột nhiên phát sáng, những chiếc đèn lồng xung quanh được ai đó thắp sáng lên. Khi nhìn kĩ hơn, ta có thể thấy mập mờ bóng hình của một cô gái đang từ từ hiện rõ.

- "Cô là ai?" - Cô gái đằng xa cất giọng nói.

Âm thanh của giọng nói đó nghiêm nghị xen lẫn với một chút sợ hãi yêu ớt trong thanh âm trong trẻo. Cô gái bước chậm rãi từng bước một, ngày càng đến gần Onna. Bây giờ, Onna đã có thể nhìn kỹ dung nhan của cô gái đó, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc dài mượt mà được búi gọn bằng chiếc trâm cài màu vàng cùng đá quý xanh lam tuyệt đẹp và làn da trắng ngần được chiếu sáng bằng những ánh đèn, đôi mắt cáo sắc xảo màu hổ phách. Cô khoác lên mình một chiếc váy dài thướt tha màu đỏ thẵm, trên tay cô là một chiếc vòng tay với những hoa văn độc đáo được đính với một viên ngọc màu xanh tím lấp lánh.

- "Tại sao cô lại ở đây? Thanh kiếm đó cô lấy ở đâu ra?"- Cô gái đó lại cất giọng một lần nữa

Thanh kiếm đang phát sáng trên tay Onna khiến cô gái đó chú ý đến, cô cũng nhớ biết mình lấy nó như thế nào nữa, có lẽ cô đã quên rồi.

- "Tôi không nhớ, quên rồi."- Onna đáp lời

- " Sirun đúng chứ? Cô đang tìm những linh hồn giữ sức mạnh của nó à?"- Cô gái tỏ vẻ bình thản

- " Cô có thể nói rõ hơn được không?"_ Onna nhìn thẳng vào măt cô gái đó, có lẽ cô gái đó cũng không phải người xấu

- "Ồ, không biết sao? Nhưng tôi không muốn nói"

Cô gái đó đột nhiên lại gần, hiện tại cô ấy và Onna chỉ cách nhau 2 bước chân. 

- "Tôi tên Mira, rất vui được gặp"_ Mira đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay

- "Tôi là Onna, rất vui được gặp"_ Cô bắt tay với Mira

Sau động tác đó, Mira đưa Onna một quyển sách tre đã lâu

- "Lời giải đáp ở trong này"_ Mira nói

- "Tất cả mọi thứ về thanh kiếm đó"

Nói rồi cô quay mặt đi.

- "Nếu muốn cô có thể ở lại, bên ngoài không ổn đây, quanh đây cũng không có ngôi nhà nào."

Mira ngáp rồi quay về căn phòng của mình, mặc kệ thanh kiếm vẫn còn phát sáng trên tay Onna và khuôn mặt ngơ ngác của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top