Chương 1: Vậy là kết thúc rồi ư?
Trong một căn phòng không to cũng không nhỏ, có một bé gái tên là Ryuna đang ngồi bất động trên giường, mặt cúi gầm xuống với đôi mắt hướng về phía sàn nhà lạnh lẽo kia. Không ai có thể biết được cô bé ấy đang nghĩ đến điều gì, vì mái tóc màu cam đất đã che đi tất cả.
Cô bé không biết hiện tại mình đã ngồi ở mép giường trong tư thế ấy đã được bao lâu, cô chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất mà thôi. Đó là cô muốn quay về lại nhà của mình – thế giới mà cô đã được sinh ra và lớn lên. Ryuna không biết được tại sao ông trời lại trêu chọc số mệnh của cô như thế này.
Ryuna không hề muốn bản thân ở đây.
Ryuna muốn quay về lại với gia đình của mình.
Ryuna mong rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Ryuna mong rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra quá lố nên mới như thế thôi.
Và nhiều “mong rằng” khác của Ryuna cứ thế mà chồng chất lên nhau không ngừng. Cô không biết rằng liệu mình có thể giữ bản thân bình tĩnh được bao lâu nữa. Nhưng, cô bé ấy biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, Ryuna chắc chắn sẽ điên lên mất mà thôi...
'Tại sao....mọi thứ...lại thành ra như thế này...?'
.
.
.
Cảnh quan ở bên ngoài thật yên ắng và bình yên làm sao, bầu trời hôm nay thật ảm đạm, không hề có một tia nắng nào chiếu xuống sân. Điều đó khiến một cô gái ở phía đằng kia cửa sổ không ngừng được mà thở dài. Đôi mắt không có một biểu cảm gì khác ngoài biểu cảm chán nản và mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.
Giáo viên thì vẫn đang giảng bài say sưa cho những học sinh còn lại trong lớp. Đối với cô gái trẻ kia, cô chỉ muốn về nhà nhanh thật nhanh để có thể trốn tránh khỏi thực tế. Nhưng đời nào có dễ dàng như vậy đâu, nếu không thì cô làm gì mà ngồi ở đấy với mắt hướng ra ngoài trời, những lời giảng cứ từ tai này qua tai kia. Càng nhìn ngoài trời cô càng muốn tiết học kết thúc nhanh hơn. Dù gì bây giờ cũng đã là tiết cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Thế là cô có thể bước ra khỏi ngôi trường này mà nghỉ ngơi.
Vài phút sau, tiếng chuông trường quen thuộc reo lên, báo hiệu tiết học đã hết thúc. Học sinh ai ai cũng tức tốc dọn dẹp dụng cụ học tập vào cặp sách của mình mà đứng lên chạy ra khỏi trường. Tiếng nói chuyện của những học sinh, thầy cô xì xào ở khắp mọi nơi. Nhưng cô gái trẻ ấy không quan tâm đến việc này. Đối với cô, những tiếng xù xì ấy làm cô khó chịu vô cùng. Điều đó càng khiến cô muốn rời khỏi đây hơn bao giờ hết.
Sau khi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trên bàn. Cô gái kia nhanh chóng sải bước chân ra khỏi lớp, đi ra ngoài dãy hành lang ồn ào, vụt nhanh khỏi những bóng người đông đúc và ra khỏi sân trường. Ngay khi nghĩ rằng mình đã thành công ra khỏi chốn ấy.
Cô bị một bàn tay của người nào đó đặt lên vai mình, ngăn không cho cô bước ra khỏi cổng trường. Cô gái ấy cảm thấy bực bội vì bị ngăn lại như thế này, nhưng cô giữ khuôn mặt bình thường trống rỗng ấy hết mức có thể và quay mặt lại xem ai là người đã ngăn mình. Người đó không ai khác chính là một người bạn ở trong nhóm của cô.
Hoặc có lẽ là vậy.
Người đối diện cô khác hoàn toàn với mình. Thay vì im lặng, để mặt không cảm xúc từ sáng đến tối, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, không quan tâm đến một ai. Người con gái kia lại lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Đó là đối với quan điểm của những người ngoài, sâu bên trong, cô ta không hề như vậy. Người con gái lạc quan kia lại chính là một kẻ chuyên đi bắt nạt người yếu hơn mình.
Cô ta luôn luôn coi thường người khác, nói với giọng ngọt như mật nhưng câu nói lại chứa đầy nọc độc đâm sâu vào tâm trí mục tiêu.
Và người lạnh mặt đây cũng không ngoại lệ. Cô cũng là một trong số mục tiêu của cô ta. Mặc dù bị chế giễu rất nhiều lần với vẻ mặt dễ thương đáng ghét đó của ả, người con gái kia cũng không hề có phản ứng gì. Điều đó làm cô ta khó chịu không nổi. Nhưng vì thể diện nên cô ta không tỏ ra vẻ bực bội trước mặt người khác. Và cũng vì chỉ có duy nhất cô nhìn ra được mặt thật của ả nên may mắn thoát nạn bạo lực học đường do luôn làm theo yêu cầu.
Mặc dù như thế không thoát là bao, nhưng ít ra cũng khiến cho con ả cảm thấy ngốc khi không lại gần được mục tiêu mà mình hướng tới.
Cô ta lại dùng giọng nói ngọt như mật ấy “A! Cuối cùng cũng thấy cậu rồi, hơi xấu hổ chút nhưng tớ muốn nhờ cậu một chuyện... Tớ... Lại quên đem ví nữa rồi, nên là liệu cậu có thể cho tớ một ít tiền được không?” và chìa tay ra về phía người lạnh nhạt, hay đúng hơn là...tảng băng di động..., với khuôn mặt cười tủm tỉm tràn đầy sự coi thường đằng kia.
Ả chỉ giỏi bắt nạt với người khác do bản thân là người nổi tiếng, có nhiều người crush vì vẻ đẹp và tính cách dễ thương để bên ngoài kia. Nhưng vì có những người xung quanh, cô không muốn mọi người biết được mặt tối của mình với những con hầu của nó.
Con ả tóc vàng ấy lúc nào cũng vậy, đều bắt người khác phải hầu hạ cho mình. Nếu không làm theo lời ả, thì người đó sẽ chịu đánh đập bởi những thằng con trai hâm mộ của ả ta không ngừng. Xem mọi người như là con cờ để có thể thỏa mãn thú vui của bản thân. Cô gái lạnh nhạt không nói gì mà chỉ lấy số tiền ra và đưa cho người đối diện.
Tất nhiên, chỉ là một phần nhỏ với số tiền hiện tại mà thôi. Cô ấy không ngốc đến mức mà đưa hết tiền cho ả ta cả, nói với một lí do hợp lý “Hiện tại chỉ có nhiêu đây thôi. Nên cậu xài đỡ đi.” với biểu cảm không thay đổi.
Tóc vàng ngập ngừng nói “À... Vậy à? Thôi thì dù gì cũng cảm ơn cậu nhé, tạm biệt!” rồi bỏ đi cùng với số tiền được cho mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại cô.
Tới đây tảng băng di động không cưỡng lại được mà đảo mắt một vòng, tưởng cô không nhìn ra được con người thật của ả ư? Dại khờ quá rồi.
Lúc này cô gái ở ngay cổng trường thở dài vì cuối cùng cũng được thả tự do khỏi cái người kia. Cô liền chạy về nhà mà không ghé vào một nơi nào cả, đi một mình giữa dòng người đông đúc. Nhưng đời nào bình yên như vậy. Chính vì lần đó, mà cô gái đã bị mất đi sinh mạng của mình chỉ vì bị vướng vào mớ rắc rối do ông trời sắp đặt cho cô.
Đang đi trên đường thì bỗng dưng nghe tiếng la thất thanh của ai đó “Cô gái, coi chừng-!” chưa kịp hiểu chuyện gì, cô quay lại thì đúng lúc đó, một thứ sắc nhọn đã đâm xuyên bụng cô. Cô gái bàng hoàng nhìn xuống và thấy một màu đỏ đang lan ra khắp áo hoodie vàng của mình. Không lâu sau đó, tên điên ấy bật cười khoái chí và nói những câu kì lạ quái gở “Ôi, đánh bại được con boss rồi này! Vui quá! Vui quá đi!” và rồi rút vũ khí ra và đẩy cô xuống.
Lúc này cô gái không còn nhận thức được điều gì nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên thật là mờ ảo, âm thanh thì lại như tiếng ti vi bị nhiễu sóng. Trong tầm nhìn mờ ảo đó, cô thấy mọi người bắt đầu chạy tán loạn và có vài người bắt đầu gọi cảnh sát. Có vài người đang cố bắt tên điên này lại, nhưng không, hắn lại tiến đến chỗ cơ thể cô đang nằm bất động và đâm xuống thêm nhiều nhát nữa, cô gái ấy đã không còn cảm thấy đau, đã bắt đầu quên đi cảm giác đau là gì.
Và mọi thứ cứ thế tiếp tục cho đến khi cô nghe tiếng còi cứu thương, tiếng còi cảnh sát đến gần cũng là đến lúc cô cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu đen dần. Cô không ngăn cản lại và cứ để nó tiếp tục cho đến khi mọi thứ chìm vào trong một mảng tối đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top