Chap 8
Ánh nắng ghé qua từ cửa số dừng lại trên gương mặt khả ái của người con trai nằm gọn trong tấm chăn mềm mại, Huyng Suk mơ màng vùi mình vào sự cám dỗ từ chiếc đệm trắng tinh. Không nhớ rõ về chuyện gì đã xảy ra sau khi nốc cạn ly soju đầy ụ trên bàn để thể hiện ' tình bạn' mà bọn họ nhắc đến, cổ họng khô rát làm cậu không khỏi nhíu mày, đầu thì lại đau như búa bổ. Quả nhiên say xỉn chằng có gì là tốt cả, chậm chạp đứng lên cầm lấy cốc thuỷ tinh trên giá để chén dĩa, Huyng Suk rót một ly nước đầy rồi tu một hơi để xoa dịu thành họng khô khốc của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh thì có vẻ ai đó đã đưa cậu về, còn để lại dấu giày trên thềm gỗ như chứng cứ, thấy vậy cậu không khỏi thở dài.
" Nhỡ như .. "
Nếu bọn họ thấy căn hộ tồi tàn của cậu cũng như hoàn cảnh không toàn viện thì có còn muốn làm bạn với cậu nữa không, hay cũng sẽ như những tên kia mà quay sang bắt nạt như lúc trước. Điều này làm Huyng Suk bận lòng không thôi, đưa mắt nhìn quanh cũng không rõ ai đã đưa mình về, nhặt chiếc điện thoại bị vứt xó bên đống đồ, thứ hiện trên màn hình khiến cậu khá bất ngờ.
[ Goo ajeossi *]
[ khi nào dậy thì gọi cho ta *emoji tức giận*]
[ Jin Sung*]
[ Này, ổn không? Tối qua chú mày uống hơi quá chén đấy.]
[ Gun ajeossi*]
[ Ta có chuyện cần nói với nhóc.]
Quá nhiều thông tin ập đến khiến cơn đau đầu vừa hết lại trở về, vậy thì tối qua Jin Sung đã đưa cậu về hay là ông chú đầu vàng kia, cũng có thể là người kia nữa. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Huyng Suk ngã mình xuống sàn vắt óc suy nghĩ nên trả lời bọn họ như thế nào mới đúng.
[ Huyng Suk*]
[ Tôi vừa tỉnh dậy, tối qua làm sao tôi về đến nha vậy?]
*Brmm*
Màn hình điện thoại nhấp nháy rung lên cạnh chiếc găng tay đấm bốc, Jin Sung chậm mỉm cười khi nhìn thấy cái tên lấp ló được hiển thị trên đó. Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc găng tay còn lại mà bắt đầu nhập tin nhắn rồi gửi đi cho phía bên kia.
[ Jin Sung*]
[ Tối qua tao đưa mày về, nửa đường thì chạm mặt chú của mày nên chuyển nhượng trách nhiệm cho ổng luôn. Mà cơ thể mày sao rồi? Có cần tao đem chút canh giá đỗ qua không?]
Từng từ ngữ đều mang đầy ý dịu dàng khiến cậu cảm thấy như bản thân đã đánh giá sai hắn, nếu nghĩ kĩ lại thì hắn ta cũng không tồi, vừa lê lết cái thân tàn của cậu về nhà rồi giờ còn nhắn tin hỏi han. Nghĩ đến đây thì Hyung Suk có vài phần tự tin rằng người chú trong câu vừa rồi là Goo, vì nếu là người nọ thì chắc giờ cậu sẽ không còn lành lặn mất, chậm rãi cảm tạ trời đất vì điều này.
[Hyung Suk*]
[ Cảm ơn cậu vì tối qua, ngủ một giấc dài nên cơ thể không sao rồi, lần sau tôi sẽ bao cậu một chầu cho công bằng * emoji cười*]
Jin Sung không nhắn gì thêm mà chỉ để lại emoji ra dấu ok rồi lặn mất, lúc này cậu chưa thể thở phào vì còn hai người cần giải quyết, nghĩ được một lúc thì đành để ca khó nhất sau cùng, nhấn vào Goo-Ajeossi rồi chậm rãi nhấp lên biểu tượng gọi.
*ring*ring*
Từng hồi chuông khiến trái tim cậu như càng thụt xuống, chỉ thiếu nước vọt ra ngoài theo nhịp chuông. Được một lúc thì đầu dây bên kia cũng được nhất lên với những âm thanh vù vù bên tai, hình như ông chú đang trên đường đi đâu đó thì phải.
[ Sóc nhỏ đấy à]
Chất giọng giễu cợt như mọi lần của hắn khiến cậu thở phào, vì có lẽ hắn ta không qua tức giận về chuyện tối qua, mà sao lại phải tức giận khi mà cậu chỉ đi uống với bạn một chút, dù đã có chút qua chén nhưng nếu vì điều này mà tức giận thì tính ra ông chú cũng quá nhỏ nhen đi.
[ Tôi vừa dậy.... Cảm ơn chú vì tối qua đã đưa tôi về.]
[ Nhóc cũng biết cảm ơn ta à, không phải là vui chơi quá chén rồi ngất đi trên bàn nhậu để tên kia dìu về nhà sao? Nhỡ như có tên nào có ý đồ xấu muốn bán nhóc thì sao?]
Giọng nói dù bình tĩnh nhưng có thể cảm thấy rằng hắn ta đang tức giận, kiềm chế bản thân để không quá nổi nóng với nhóc con, cũng như không nói hết lời của bản thân về việc lỡ như có tên khốn nào có ý đồ đen tối thì phải làm sao, nghĩ đến đây thì hắn ta liền sôi máu mà rít ga phóng qua từng chiếc xe trên đường cao tốc, theo đó cũng tinh ý đổi sang chế độ chống ồn, chiếc mui trần nhanh chóng được che lại cũng như không một tạp âm nào từ bên ngoài có thể lọt vào tấm kính đen trước mặt.
[ T..Tôi xin lỗi, tôi chỉ định uống một chút mà thôi..... N-nên là chú đừng nói với Chú Gun có được không!?]
Nghe đến đây Goo lại cảm thấy buồn cười, cảm giác như đang bắt nạt một đứa nhóc vậy, nghe thấy giọng nói mềm mại kia thì lại không nỡ lớn giọng mà quát nạt người bên kia đầu dây.
[ Nhóc đang ra điều kiện với ta đấy à?]
[ T-Thì chỉ cần chú đừng nói thôi..]
[ Vậy thì ta cũng có một điều kiện.]
Chân mày hắn giãn ra theo câu nói vừa rồi, lúc này thì cũng đã quên béng rằng mình đang tức giận mà giảm tốc độ bo theo con đường mòn cạnh khuông viên căn cứ. Goo hoàn toàn không có ý định nói cho tên phiền phức kia về việc này và chẳng ngờ được cậu sẽ nói như thế, có lẽ như những bài tập kia đã hằn sâu trong tâm trí Hyung Suk về hình ảnh ép thúc và nghiêm khắc của tên kia.
[ Trở thành "Cộng sự bí mật" của ta.]
[C-cộng sự?]
Hyung Suk nhớ rằng trước đây hắn đã từng nhắc đến việc này nhưng vì không hiểu nó có nghĩa là gì nên cũng không cho hắn ta câu trả lời, lúc này thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác, như này thì chắc chắn là ép buộc chứ không phải là điều kiện.
[ T-Tôi ...... kh—]
[ Ta lưu tên khốn kia là gì trong danh bạ ấy nhỉ để tìm xem nào.]
Nghe đến đây thì tim gan cậu giật thót như muốn nhảy ra ngoài còn tên kia thì khoái chí mà cười đùa.
[T-Tôi ĐỒNG Ý! Được rồi chứ gì.]
[ HAHAHA Được rồi quân tử nhất ngôn, nhớ đấy ta đang bận tay, có gì thì cứ nhắn ta đừng ngại.]
Nghe đến đây cậu liền nóng máu mà cúp điện thoại, ngại cái con khỉ, cảm giác như mình vừa bị lừa một cú thế kỉ không thể chui ra được. Hyung Suk nhìn vào tệp tin nhắn cuối cùng cần giải quyết, đến rồi nhân vật khó nhằn nhất trong tất cả, ông chú khó chịu dễ nổi nóng cũng như người bạn đầu tiên của cậu dù cuộc gặp mặt đầu tiên có phần rợn người nhưng dù gì tất cả cũng nhờ ơn hắn mới có Huyng Suk của ngày hôm nay.
[Hyung Suk*]
[ Có chuyện gì thế chú?]
Ngón tay trên bàn phím không kiềm được mà di chuyển trong lo lắng, không lẽ ông chú biết được gì đó rồi thì sao, sẽ không đột nhiên trở mặt đấy chứ. Người bên đầu dây còn lại vẫn còn đang bận bịu với đống hồ sơ chất như núi trên bàn, còn về phần báo cáo cần được duyệt thì khỏi phải nói, chỉ cần một tuần là đủ để đè chết người còn đây là cả hai tháng cộng lại, tám tuần dài đằng đẵng đống giấy chỉ thiếu điều trở thành nhà cho lũ nhện giăng tơ, còn cả một số tên ngu ngốc chỉ thiếu đi thủ lĩnh trong hai tháng mà nghĩ đã đến thời của chúng mà bắt đầu lộng hành không để ai vào mắt, tất cả đống rắc rối này đều xảy ra trong vỏn vẹn hai tháng.
Hyung Suk thở dài không phiền chờ đợi nữa liền xoay người vào phòng tắm để đánh thức bản thân lần nữa.
—————————————————————————————
*Brmmmmm*
Tiếng chuông điện thoại thành công thu hút sự chú ý của cậu, may thay cũng vừa đúng lúc tắm xong, Hyung Suk còn tưởng lại ông chú gọi lại mà không khỏi căng thẳng đến khi thấy đó là số của mẹ thì liền thở phào nhẹ nhỏm.
[ Huyng Suk đấy à?]
[ Vâng mẹ.]
[ Vừa đúng lúc mẹ đi ngang nên mẹ định ghé qua chỗ của con đấy.]
Giọng nói ôn hoà của người phụ nữ có tuổi vẫn còn đang vất vả lo cho cuộc sống cảu bản thân cũng như cho cậu con trai bé bỏng của mình, nghe đến đây cậu liền không khỏi bất người, mẹ đi lên tận đây thì cũng tốn mấy giờ tàu điện còn phải lội về một lúc mới đến nhà. Cậu liền lục chiếc ví có phần bạc màu trên kệ tủ, thì cũng chỉ còn vỏn vẹn 15 nghìn won sau khi đóng tiền nhà, nhưng ít nhất cũng đủ để mẹ cậu bắt cuốc xe về đến nhà.
[Con biết rồi mẹ đến thì gọi con ra đón.]
Cậu nhanh chóng để lại câu nói rồi chạy phắn vào nhà tắm để rửa đi cái mùi bia rượu nồng nặc trên người một lần nữa cho chắc, sợ rằng mẹ có thể nhận ra rồi nghĩ rằng cậu lên thành phố không lo học hành mà suốt ngày sa đọa thì lại khổ.
———————————————————————
"Tụi Workers lại nhốn nháo lại rồi."
Ngã người xuống chiếc ghế đầy mệt mỏi, Gun liền châm lên điếu thuốc mà trầm ngâm, người "anh em" chí cốt đi hai về một của hắn thì vẫn ngồi dán mắt vào điện thoại. Nhìn thấy thế thì hắn ta liền nóng máu mà cầm lấy chiếc gạc tàn trên bàn mà nhắm thẳng vào cặp kính của Goo, do cúng bái đầy đủ nên nó chỉ sượt qua nhưng cũng đủ để cái kính thân yêu đó nằm lăn dưới mặt sàn. Sát khí nồng nặc căn phòng rộng, Goo chẳng phiền chậm rãi nhặt kính lên, không biết tên điên này có chơi thuốc trước khi hắn đến đây không và thường thì cả hai đã trao cho nhau những cú đấm yêu vào má rồi.
" Mắc gì lại giận cá chém thớt, thằng điên này, tụi nó làm gì thì cũng liên quan đéo gì đến tụi này, cứ để thế một lúc xem."
"Nói thì dễ lắm, đợi đến lúc chủ tịch nhúng tay vào thì mày đi dọn đống tàn dư đó trước."
" Workers, tứ đại băng đảng, chúng nó tự cắn nhau thì ở bên mà làm ngư ông thôi."
Dường như không có tâm trạng lắng nghe Goo, hắn chỉ ngồi trầm tư một lúc rồi lại nhăn mày dù cũng chẳng thấy được sau cặp kính đen đó là gì.
"Này...."
" Sủa."
Goo nằm ườn lên chiếc Sofa, mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại như đang nhắn tin ai đó, mà ai đó thì ta cũng biết là ai rồi, hắn chỉ đang chán nản khi mà đầu dây bên kia đột nhiên biến mất tăm còn không thèm trả lời.
" Tao không muốn sóc nhỏ bị cuốn vào lũ hỗn độn này."
Tên đầu vàng nghe thấy thì khá ngạc nhiên mà vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt băng sương ngàn năm của tên đối diện.
"Tự dưng nói mấy lời sến súa mùa thu, lông mông tao dựng cả lên."
" Có cần tao giúp mày không còn mông để dựng không?"
" Đó cũng là chuyện sớm muộn thôi, quan trọng là nhóc ấy sẽ nhìn tao và mày như thế nào.."
Nghe đến đây Gun lại càng cau có mà thở dài, nhỡ như sóc con của hắn bỏ chạy thì phải làm sao, cưỡng ép thì không được, nhốt lại thì càng không. Bọn hắn đã bị nghiện thứ ánh sáng chói lọi đó, biểu cảm vui cười lúc nào cũng chạy quanh nên mới gọi là sóc nhỏ, nhưng mà sóc thì trốn rất nhanh, cũng không biết là có kịp bắt lại không mà thôi.
" Cảm giác như c*t vậy."
" Thôi nào ông chú khó tính, đừng suốt ngày cau có, thử thành thật một lần xem, tao và mày còn chưa biết nhóc đó sẽ nghĩ như thế nào, bây giờ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhóc ấy luôn đem đến bất ngờ mà, nhớ chứ."
Càng nói về cậu trai nọ, hai người càng giãn cơ mặt, đến cả biểu cảm đơ cứng của hắn cũng kéo lên một nụ cười trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top