Chap 7

" Nơi này nhìn lạ thật."

Bước chân cậu dừng trước khu phố được gọi là là Rodeo, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ Katalk, là từ Hyung Do— cậu bạn gầy nhất trong bộ ba. Khá may khi mà nó chỉ cách chỗ cậu một trạm xe, nhưng do lo lắng về địa hình cũng như chưa quen với những phương tiện công cộng ở gần khu vực này nên Huyng Suk đã đưa ra một quyết định đi thẳng vào lòng đất, đó là đi bộ từ khu nhà đến chỗ hẹn vì cậu khá phấn khích về cuộc hẹn tối nay. Nếu không nói về việc vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thì, Huyng Suk nghĩ đây cũng là một cách để vận động cũng như quan sát thêm về khu vực xung quanh cậu sống.

Địa chỉ trên màn hình dẫn cậu đến một góc tối trong con hẻm gần đó, nếu để ý thì có thể thấy ánh sáng lấp ló từ một quán nhậu khuất sau góc tối,Hyung Suk cũng không nghĩ nhiều bà bước vào, trong đầu cậu thì chỉ đơn giản là một nhà hàng nhỏ rồi bọn họ sẽ cùng ăn và trò chuyện như những người bạn thường làm mà thôi.

"X-Xin chào."

" À đến rồi à?"

Thân ảnh lấp ló sau chiếc cửa của cậu bị Hyung Do nhìn thấy, hắn ta nhanh chóng kéo cậu vào chiếc bàn chất đầy cồn và thuốc lá, việc này khác hoàn toàn với hình ảnh mà Huyng Suk vừa tưởng tượng ra, dù khá thất vọng nhưng vì tình bạn cậu cũng đành ngồi xuống mà nhìn bọn họ rêu rao về những thứ nằm ngoài phạm trù hiểu biết của cậu và cậu cũng không có ý định hỏi bọn họ về chúng. Từ lúc ngồi xuống, đến cả cử chỉ ngại ngùng cùng ánh mắt lúng túng của cậu đều nằm trọn trong con ngươi màu đen của người đối diện, hắn ta nhâm nhi ly soju trên tay mà không hề có ý định rời mắt khỏi người con trai phía trước. Ngón tay chậm lướt qua chiếc ly thuỷ tính bóng loáng, một ít soju vương trên ngón tay cũng được hắn liếm sạch, cùng lúc đó Huyng Suk bắt gặp ánh mắt dồn dập từ người nọ, cậu không khỏi rùng mình.

' Cậu ấy quả thật đáng sợ thật, không phải là nhắm đến mình rồi đấy chứ, nếu lỡ chút nữa hẹn ở lại để đấm cho mình một trận thì sao?!'

Đầu óc Hyung Suk tràn ngập những suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra, mỗi lần bọn họ chạm mắt thì đều làm cậu rùng mình, cảm giác như người nọ sẽ ăn tươi cậu bất cứ lúc nào vậy. Một phần thì từ những tinh đồn bắt nạt trên trường về Jin Sung khiến cậu càng tin vào ý nghĩ của mình.

" Này Hyung Suk cũng uống đi chứ!"

Huyng Do đẩy một ly soju đầy ụ đến trước mặt cậu, chưa kịp suy nghĩ xong thì thứ cậu lo sợ đã đến, cả cuộc đời này cậu chưa từng thử qua đồ uống có cồn, vì lý do đó nên Hyung Suk không biết bản thân mình có thể chịu được đến đâu.

" Chú không uống là chú không nể anh rồi, có gì thì đưa địa chỉ rồi chút tụi này đem chú về đừng có lo."

Câu nói trấn an của hắn cũng không giúp được gì nhưng câu trước đó thì có, triết lý từ trên trời rơi xuống chạy dọc đại não cậu. Quả nhiên là phải uống rồi, Hyung Suk cũng thật thà quá mức mà đưa bọn hắn địa chỉ nhà cậu rồi nhắm mắt mà tu lấy tu để ly rượu trước mặt trước sự ngỡ ngàng của Sin Sung, bỗng dưng khoé miệng hắn ta lại cong lên sau cốc thuỷ tinh trên tay.

—————————————————————————-

" Giờ này chắc nhóc con cùng về đến nhà rồi nhỉ..?"

Thân hình cao ráo của hắn nằm dài trên ghế xe sau khi xong việc, đến cả chiếc áo vest bị máu nhiễm bẩn cũng bị vứt gọn sau ghế. Mảng khói chìm mình trong không khí theo điếu thuốc trên tay hắn, nghĩ đến đây hắn ta không khỏi phì cười, mỗi lần bọn họ hút thuốc mà bị nhóc lùn kia bắt gặp thì kiểu gì cũng nghe cậu lầm bầm một lúc, dù không dùng những lời lẽ khó chịu vì cậu khá tôn trọng hai tên đàn anh này nhưng cũng có thể cảm nhận được bé cưng của của bọn hắn không thích việc này một chút nào. Nó hiệu quả đến mức cả hai đã và đang cố gắng cắt dần số thuốc và hầu như không còn hút trước mặt cậu nữa. Nghĩ đến đây chân mày liền cau lại, cũng là vì chính thứ này gợi lại những kỉ niệm kinh tởm trước đó mà thôi, nhưng trước mắt đã có kế hoạch, chỉ đợi đến lúc cậu gật đầu thì hắn sẽ làm cho những tên đó hối hận vì bản thân được sinh ra trên cõi đời này.

Đồng hồ điện tử nhấp nháy con số 12: 07, giờ này thì chắc nhóc lùn cũng đã say giấc rồi nhưng hắn ta vẫn cố chấp muốn đến, rút ra chiếc điện thoại gửi đến cậu một tin nhắn cho có lệ rồi đề máy xe chạy đi. Nếu ngủ rồi thì hắn ta nhìn một chút cũng đâu có mất mát gì đâu, nhỉ?

—————————————————————————————————————

" Này Hyung Suk say quắt rồi kìa."

Huyng Do không tỉnh táo mà chỉ vào thân ảnh cậu trai nằm rạp trên thềm gỗ, tất nhiên là say rồi khi mà tửu lượng đã không cao còn bị bọn kia ép uống đến mức say sẩm.

"Này Hyung Suk."

Bàn tay đầy vết chai lay vai Huyng Suk một lúc đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn cả cậu thì đã khá chắc không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại thì liền đứng dậy mà để cậu dựa vào lưng rồi mang đi mặc kệ bọn còn lại.

" Tao đưa cậu ta về có gì nói sau."

"Ể không công bằng!!"

Ha Neul lên tiếng, hắn vẫn bước đi đến khi cả hai khuất dần sau cánh cửa. Cô biết bản thân cũng không nổi được vì là con gái, vả lại cũng khá muộn nên để Jin Sung đưa cậu về vẫn là tốt nhất.

Ánh đèn đường lấp ló dưới thân ảnh của cậu trai đang say giấc trên lưng Jin Sung, hơi thở nóng bỏng cứ miết qua da thịt làm hắn ta không thể nào tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, cố gắng tự nhủ là mình chỉ đang đưa người say về mà thôi, những suy nghĩ sâu xa hơn thì gác lại hết phía sau. Gương mặt trẻ con của cậu khẽ lay động trên bờ vai rắn chắc của người nọ, đôi môi mọng mấp từng nhịp thở, đây là thử thách bề trên dành cho hắn, nhưng chính hắn ta đã chủ động làm việc này thì còn trách ai nữa chứ.

————————————————————

'Huyng Suk?'

Bắt gặp hình bóng thân quen nằm trên lưng của một người lạ, hắn khá chần chừ rồi lại suy nghĩ trước khi hành động sau khi được thông não bởi vị thám tử tài ba nào đó. Đến lúc nghĩ thông nhìn lên thì bọn họ đã biết mất, nếu giờ chạy theo thì còn kịp không?

"Vasco? Vasco?!"

Bum Jae nhìn thấy ngừoi anh em mình đứng đực ra nhìn chằm chằm vào một hướng thì liền đi đến vỗ vai, Vasco cũng không nghĩ nhiều chỉ để lại một câu không có gì rồi quay lại với những người khác khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Thông tin này đã được thám tử Bum Jae lưu vào trong dữ liệu.

———————————————————

" Cậu ta sống ở đây sao?"

Ánh mắt hắn len vào con phố nhỏ tối tăm, Jin Sung không do dự mà tiếp tục bước đi.

Bỗng dưng đôi chân kia khựng lại, khói thuốc lá tràn ngập con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn mờ là một người đàn ông cao ráo mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng trông có vẻ nhăm nhúm do tác động bên ngoài , dù thần thái có vẻ bình thản nhưng vẫn không thể giấu được luồnt sát khí sau chiếc kính trên mặt, đặt biệt là khi tên đó nhận ra người hắn đang cõng trên lưng thì lập tức dập đi điếu thuốc rồi khẩn trương bước tới.

" Tên này ... muốn gì đây?"

Mặc kệ câu hỏi cùng cử chỉ thận trọng của người mặt, Goo vươn tay nằm lấy cậu trai trên lưng hắn rồi chủ động kéo vào lòng mình. Jin Sung nhanh tay cùng nắm một bên tay của cậu níu lại, tình huống này không khác gì ông chồng bắt gặp vợ cùng tình nhân rồi lên cơn ghen tuông cả, bầu không khí có thể nói là căng đến đau đầu.

" Mày là ai?"

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng thừa sức thấy được sự huy hiếp sau từng con chữ, đôi tay càng ghì chặt người con trai vào lòng ngực như muốn giấu cậu vào trong người. Jin Sung bên này cũng khá khó chịu, đúng theo kế hoạch thì hắn sẽ cõng cậu trở về sau đó đâm ra mệt do cũng đã uống kha khá rồi nán lại đến sáng mai mới đúng chứ, rồi bọn họ sẽ cùng thức dậy trong một buổi sáng chủ Nhật thanh bình, tự dưng lại có một tên đầu vàng không biết từ đâu đi đến muốn cướp người rồi phá hỏng thứ mà hắn dày công sử dụng gần hết công xuất não bộ để nghĩ ra cơ chứ.

" Tôi là bạn của Huyng Suk, trả cậu ấy lại đây."

Không nhiều lời với tên nhóc trước Mặt, Goo lùi lại một bước rồi xoay chân tung ra một cú đá nhắm thẳng vào thái dương đối thủ, may thay hắn ta phản ứng nhanh liền lấy tay thủ thế để chặn lại đòn tấn công từ tên đeo kính, dù khá tự tin về thể lực của bản thân nhưng hắn không ngờ bản thân bị đẩy lùi vài bước với chỉ một chiêu vừa rồi.

" Ư... khó..c.hịu..."

Hai tên này cứ lắc cậu qua lại rồi còn xoay xoay khiến Hyung Suk bị ép buộc mà mơ màng tỉnh dậy, không hề có sự tỉnh táo chỉ là khó chịu đến mức tự phản xạ. Bàn tay mềm mại đẩy mình khỏi lồng ngực Goo trong bất lực, cả hai nghe thấy sóc nhỏ trong lòng cự quậy thì cũng đình chiến trong phút chốc.

" Ô.ng ..chú..?"

Đôi mắt đọng nước từ lúc nào hướng lên nhìn hắn, tim gan hắn ta như muốn nhảy vào chảo dầu, mềm nhũn cả lên. Đưa tay xoa xoa cậu nhóc trong lòng, Goo không khỏi mỉm cười, tên nhóc này chưa lúc nào khiến bọn hắn hết lo lắng cả, không bị bắt nạt thì cũng là quá thật thà mà bị dắt mũi.

"Chú? Là chú của Hyung Suk sao?"

Bộ não thiên tài của Jin Sung nhanh chóng thu thập dữ liệu một lúc, dường như nhận ra được việc gì đó, liền cúi người xin lỗi đối phương.

"X-Xin lỗi chú, tôi không biết chú là người nhà của Huyng Suk, bọn cháu chỉ đi uống vài ly nhưng Hyung Suk do quá chén nên cháu mới đưa cậu ấy về.."

Jin Sung bối rối giải thích như đang gặp chú vợ tương lai, còn phía bên này Goo không kiềm được mà nóng máu, sóc con uống rượu? Còn quá chén đến mức say mèm rồi được tên trẻ trâu trước mặt đưa về, nhỡ hắn ta có ý đồ gì với cậu thì sao? Nhìn lại tình huống thì Goo cũng không muốn làm lớn chuyện lúc này, đặt biệt là cần đưa cậu vào nhà trước đã, cứ như vậy thì chắc chắn Huyng Suk sẽ rất khó chịu.

" Cảm ơn cậu đã đưa Hyung Suk của tôi về, tạm biệt."

Hai tay hắn nhẹ nhàng ôm sóc con của mình lên, để cậu tựa vào vai mà xoay người bước đi, không để Jin Sung có cơ hội nói thêm thứ gì nữa chỉ có thể nhìn cậu bị mang đi rồi lại biến mất sau đèn đường chập chờn giữa đêm tối. Cũng chẳng có thể làm gì khác ngoài đi về.

" Chú... khó chịu quá,,,"

Đầu cứ đau ong ong khiến cậu muốn nôn nhưng lại không nôn được, Goo cũng chỉ thở dài an ủi vài câu rồi dùng tay xoa xoa chiếc lưng nhỏ, đi đến nơi mà hắn tin là nơi cậu sống thì liền mở cửa, đặt vào mắt hắn là một căn phòng nhỏ, khu bếp được xây ngay bên góc phòng cùng tấm đệm lớn được xếp gọn bên cạnh. Nhóc con này cũng khá gọn gàng đấy chứ, nhưng nghĩ đến việc sóc nhỏ của hắn đang sống ở nơi như thế này thì liền đen mặt mà tự nhủ rằng sẽ nắm cái đuôi nhỏ của cậu mang khỏi đây, nhưng trước mắt thì vẫn chưa được.

" Nhóc được lắm, dám trốn ta đi uống rượu, còn làm ra bộ dạng say mèm này nữa."

Nhẹ nhàng đặt Huyng Suk lên tấm đệm, Goo tức giận dùng tay nhào nắn hai bên má mềm mại đến biến dạng, hai hàng chân mày cậu nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu về việc đó nhưng người đang ngồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"May cho nhóc là ta đấy, cứ tưởng tượng là tên ngốc kia xem, như phim kinh dị ấy nhỉ."

—————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top