Chap 5

Chiếc xe bóng nhoáng dừng trước con hẻm lao động xập xệ, Gun nheo mắt nhìn quang cảnh trước mắt mà không khỏi nhíu mày, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi dù sao sau cặp kính ấy cậu cũng chẳng để ý nổi biểu cảm vừa rồi của hắn ta. Hyung Suk bước xuống xe rồi sẵn tay với lấy chiếc cặp từ phía sau rồi cúi gập người chào rồi quay lưng bỏ đi, ánh mắt kia vẫn dõi theo đến khi thân ảnh nhỏ dần khuất sau góc tối của con hẻm, Gun thả lỏng người nằm dài ra ghế thở dài mà bần thần với đống suy nghĩ trong đầu. Đến cả cảm xúc của bản thân hắn cũng không rõ thì trước mặt cậu làm sao mà hắn có thể kiềm lòng được cơ chứ, còn cái nơi tồi tàn cậu đang sống làm hắn cảm thấy cổ họng như mắc sạn, biết thế thì lúc nãy hắn đã túm nhóc đó về chỗ mình rồi. Sau cùng cũng chỉ có thể gạt mọi thứ qua một bên mà quay về trụ sở, còn bên này Hyung Suk vừa đi về nhà vừa xắp xếp những sự kiện vừa xảy ra, cậu cũng lường trước được việc hắn sẽ đến tìm cậu nhưng lại không ngờ nó lại nhanh đến thế vì dù sao nơi ở lúc trước cách Seoul khá xa và mất vài tiếng đi tàu điện.

Trở về khu trọ nhỏ của mình, Hyung Suk cuối cùng cũng được thả lỏng, từ lúc bước lên xe Gun thì cơ thể cậu căng thẳng đến căng cứng sợ rằng bản thân sẽ không biết mà làm phật lòng khiến hắn thêm giận rồi ghi nợ vào sổ. Một điều nữa làm cậu khá bất ngờ là việc Goo không có mặt cũng như ăn vạ như mọi lần, vì thường thì hắn ta sẽ không để lỡ buổi gặp nào của họ cả, việc đó làm cậu tự hỏi về tình trạng của hắn, không lẽ lại trêu Gun sau đó bị nhốt vào tầng hầm thì sao.

' Không thể nào đâu.... Nhỉ?'

Gạt những viễn cảnh xa xăm trong đầu, thời gian trên màn hình điện thoại hiện lên 3:45, cũng đã khá muộn để có thể nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Hyung Suk thở dài trải chiếc đệm ra giữa gian phòng, dù sao cũng đỡ hơn là không ngủ, một hai tiếng cũng giúp cậu đủ tỉnh táo để đến trường, sau đó thì nhờ Jin Sung hay Ha Neul gọi dậy trước khi bị bắt là được. Nghĩ xong cậu liền ngã lưng xuống mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một phần do mệt mỏi sau một ngày dài và còn được ăn no bụng mà không mất tiền nên tâm tình khá tốt.

———————————————————

*Bíp Bíp Bíp*

Tiếng báo thức quen thuộc từ điện thoại, màn hình hiện 7:30 dù rất muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng vì sợ trễ giờ vào học nên Hyung Suk gật gù ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong thì cậu hướng thẳng đến trường, bộ đồng phục mang màu sắc đơn giản, cùng thân hình một mét bảy của cậu khá phù hợp với tiêu chuẩn hiện nay. Vì mới cắt tóc nên cậu cũng không phiền chải chuốt mà để chúng đánh nhau tạo thành mớ hỗn độn trên đó, nhưng với Hyung Suk thì vậy đã là ổn rồi.

Con đường đến trường vẫn nhộn nhịp như mọi khi, càng đến gần thì càng có nhiều học sinh, những tiếng nói cười cũng theo đó rộn ràng, nó cho cậu một thứ cảm xúc khó nói. Cái cảm giác lâng lâng này đến từ trường học sao, không thể nào khi mà trước kia mỗi khi nghĩ đến trường học thì cậu lại cảm nhận được một thứ cảm xúc hoàn toàn khác.

" Chào buổi sáng Hyung Suk."

Ha Neul cất tiếng gọi khi thấy cậu bước vào lớp, cô không hề cố giấu đi cảm xúc của mình mà nhào đến người con trai trước mắt.

" Bộ cô không thấy phiền à Han Neul"

Jin Sung không khỏi chướng mắt cái con người ỏng ẹo cứ ve vãn vào những tên đẹp mã như cô, nhưng ánh mắt thì lại dán vào cậu trai còn đang lơ ngơ ngồi đối diện.

" Cậu phiền quá đó Jin Sung, tớ nói chuyện với Huyng Suk thì liên quan gì đến cậu chứ."

Han Nuel cũng không nhượng bộ mà đáp trả, cái tên đó lúc nào cũng làm mất bầu Không khí mà cô cố tạo nên hết. Xong chuyện thì cô quay lại với cậu trai trước mắt mà trò chuyện mặc cho người kia đang tỏ rõ thái độ khó chịu mà nhìn chằm vào hai người họ.

"Chậc"

Rồi mọi thứ cũng kết thúc bằng cái tặc lưỡi sặc mùi bất mãn của hắn, Jin Sung không thể nói thẳng về cảm xúc của mình đối với tên học sinh mới chuyển đến là gì. Bạn bè thì không phải mà nói là bạn cùng lớp thì cũng chẳng ra làm sao, một tên vừa đẹp mã, mà đôi lần hắn còn bắt gặp ánh mắt của Mi Jin dán chặt vào cậu ta nữa khiến tên đầu có phần rỗng của Jin Sung đinh đinh là người bạn thơ ấu của mình đã mê cậu từ cái nhìn đầu tiên như ai đó mà không suy nghĩ được gì khác. Không một ai để mắt đến người con trai với mái tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ nhìn thì có vẻ hời hợt với những thứ xung quanh, nhưng bên tai lại không hiểu vì sao mà lại đem từng chữ cậu nói để  trong lòng, đôi mắt chôn dưới mái tóc mềm cũng không kiềm được mà chậm rãi liếc nhìn nụ cười kia, cảm giác này thật kì lạ.

Còn về phần bên này thì Han Neul không ngừng thuyết phục cậu đến buổi hẹn "bạn bè" của bọn họ,Hyung Suk lưỡng lự một lúc lâu. Một phần vì chiều nay quả thật cậu không cần đi làm, một phần thì là vì cậu vẫn còn khá xa lạ với nơi này chưa kể cô ấy nói rằng sẽ gặp nhau ở một quán "ăn" vào khoảng tầm 10 giờ, khá trễ nếu không muốn nói là tối theo giờ giấc nguyên thuỷ của cậu.

"Đ-Được, tớ sẽ tới."

—————————————————————————-

Nhà ăn ở trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, học sinh ra vào tấp nập, Han Neul thì vẫn như mọi lần mà đi sát bên cậu còn không quên ném ánh nhìn sắc lẹm của mình vào mấy cô gái đang ve vãn đến gần. Huyng Suk khá choáng ngợp với căn tin của ngôi trường mới, ánh mắt cậu bỗng rơi lên người một cậu trai mang kính cùng chiều cao khiêm tốn đang lấp ló một cách bồn chồn trong hàng người trước mắt, điều đó làm cậu không khỏi nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong quá khứ trước mắt.

' Cậu ấy đang lo lắng về việc bị nhờ mua đồ ăn sao?'

Đó cũng là việc mà bọn chúng thường làm, nếu không thì sẽ làm gì đó tồi tệ với đống thức ăn rồi bắt những người kém cỏi hay còn được gọi là mục tiêu ăn chúng, nghĩ đến đây Huyng Suk không khỏi bức rức, cũng có đôi phần tức giận nhưng rồi lại nhớ ra gì đó cậu liền bước đến vỗ vào vai người trước mặt mà không chần chừ.

"Này, chúng ta cùng lớp phải không?"

Jiho bất ngờ trước hành động của cậu, cả Han Neul cũng không nói thành lời khi mà Huyng Suk bỏ mặc cô mà đến bắt chuyện với tên cận trĩ kia. Cậu trai mang kính bối rối một lúc thì cũng trở về với cuộc trò chuyện và bọn họ cùng lấy đồ ăn sau đó cũng ngồi cùng cậu và một chiếc bàn trống gần đó. Hành động này khiến những người xung quanh gần như đứng hình, không phải là cậu muốn một tên sai vặt đấy chứ vì ở khoa thời trang Jiho Park không những nổi tiếng được biết đến là một chân sai vặt mà còn là tên bị nhận gần như mọi sự trỉ trích như một phương thức bắt nạt ở khoa thời trang lúc bấy giờ, mà Huyng Suk lại đến bắt chuyện và ngồi ăn chung với tên đó. Phía không xa có một người con trai vẫn luôn quan sát từng hành động nhỏ của cậu theo phản xạ mà không dời mắt được, nhưng cũng có ai nhìn thấy được mắt của anh ta đâu chứ.

Han Neul dù khá khó chịu vì việc đang xảy ra nhưng cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cậu mà không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Cùng lúc này những người bên ban kiến trúc cũng bước vào với những bộ đồng phục nhìn như thợ sửa máy nhưng ưa nhìn hơn khi một chút thiết kế có phần phá cách với bộ đồ liền cả quần và áo. Bọn họ còn được biết đến với biệt danh " Burn Knuckle.", hội nhóm Giang hồ chợ lớn của trường, không biết được thành lập từ lúc nào chỉ biết rằng tên thủ lĩnh bên đó rất mạnh với chiêu thức độc nhất khiến đối thủ phải quỳ gối mỗi lần đối đầu.

Hyung Suk cũng theo tiếng ồn xung quanh mà nhìn lên, chỉ thấy một đám người đang tiến lại gần bàn cậu, trong số bọn họ có một ngừoi nhìn hung dữ nhất thì chăm chăm quan sát cậu từ đầu đến chân, Vasco chỉ định đến mua sữa sô-cô-la nhưng lại nghe những lời đồn thổi không ngừng về cậu học sinh mới chuyển đến, khi vừa bước đến đây thì liền nghe được câu ' Cậu ta muốn Jiho làm chân sai vặt sao' thì máu anh hùng trong anh nổi lên hừng hực mà tiến đến định dạy cho cậu một bài học, tình cảnh trước mắt còn tệ hơn khi mà bên phải cậu là Han Neul cũng có thể coi là người đẹp hay ngồi kế những tên bắt nạt nhằm hưởng lợi trong mắt Vasco, còn bên trái thì còn ai khác ngoài chân sai vặt mới " Jiho" mà theo lời đồn anh ta vừa nghe được.

" Vasco đừng—"

Bum Jae nhận ra thằng bạn chí cốt của mình định làm gì sau mớ thông tin vừa bay vào tai thì nhanh chóng tiến đến ngăn cản nhưng đã quá muộn, tay của Vasco đã ở trên vai Hyung Suk từ lâu. Anh không chần chừ mà dùng lực bóp lấy bờ vai gầy khiến cậu không khỏi đau mà rít lên một hồi, mắt thì nhắm tít lại lúc này cậu liền nhớ đến lời dạy của ông chú khó chịu.

[" Sau này khi nhóc bị khống chế như kiểu nắm vai hay kéo áo, thì nhìn ta đây."

Hắn giơ cánh tay mình lên và chỉ và phần cơ mềm bên dưới, diểm mấu chốt nằm ở một phần ba tính từ bàn tay đi xuống.

" Cứ nhắm vào chỗ này mà dùng lực hết mức, kiểu gì cũng phải buông thôi."]

Cậu không chần chừ mà nhắm vào chỗ cơ mềm trên tay của người trước mặt mà bóp lấy, sau đó dùng hết sức bình sinh mà cố gắng kéo ra. Cả nhà ăn như choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, thứ nhất là tại sao Vasco người mệnh danh là trùm của một băng đảng có tiếng trong trường lại nhắm vào cậu nhóc vừa chuyển đến và liệu bọn họ có ân oán gì trước kia mà không ai biết hay không, thứ hai là cậu ta vẫn chưa khuỵu xuống mà dường như đang thoát ra khỏi lực bóp chết người kia.

" Đủ rồi Vasco."

Người chen vào giữa hiệp không ai khác là ngài tai to Bum Jae, còn được mệnh danh là bộ não của cả hội khi mà anh vừa phải lo cho Vasco và còn vừa phải cân bằng những tên máu mặt trong làng đầu óc ngu si tứ tri phá triển trong ban thiết kế nói chung và Burn Knuckle nói riêng. Nhận thấy tình huống trước mắt đang đi xa tầm kiểm soát thì anh ta liền nhảy vào can ngăn tránh cho mọi thứ tệ hơn.

"Tại sao cậu lại xen vào chuyện này .. Bum Jae."

Thấy hành động của người anh em, Vasco cũng thả tay ra để lại Huyng Suk ôm vai mình mà suýt xoa. Bum Jae chỉ nói vài câu giảng hoà rồi kéo anh ta ra khỏi nhà ăn trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh và đặt biệt là cậu. Bờ vai nhói lên từng hồi như nhắc nhở cậu rằng tên đó rất nguy hiểm, may là lúc đó tên kia ngăn kịp không thì Huyng Suk cũng không biết làm gì nếu anh ta không chịu buông tay, ngồi khóc chăng.

Kiểu gì thì cái vai cậu cũng sẽ có một vết bầm rất lớn cho xem, vì quá trình giảm cân cấp tốc mà cơ thể cậu vẫn chưa kịp thích nghi với những tác động từ môi trường, vì trước khi cơ thể được bảo vệ qua một lớp mỡ dày nên những vết thương cũng không quá rõ và mau lành. Từ sau khi giảm cân, nhưng vết bầm tím do va đập hoặc từ những buổi tập đều hằn khá rõ và phải mất một thời gian mới biến mất. Hyung Suk không khỏi thở dài, quả nhiên ở Seoul cũng sẽ có nhưng tình huống như thế này, có điều cậu không ghét bỏ nơi này vì ở đây cậu có những người mà cậu xem là bạn và ít nhất đến bây giờ thì không phải nhìn sắc mặt hay chạy đôn chạy đáo để làm hài lòng ai cả. Bị đánh một chút thì cũng không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top