Chap 4

" Tôi đến thay ca đây, cậu vất vả rồi."

Một người đàn ông bước vào cửa tiệm thay ca ch0 Hyung Suk, cậu bỗng giật mình mà không biết rằng một tiếng đồng hồ mới đó đã trôi qua, tinh thần vẫn còn chưa ổn định để gặp hắn thì sao mà cậu dám bước ra khỏi cái nơi này cơ chứ. Khóc thầm trong lòng nhưng cũng phải vào trong thay đồ rồi giao ca đi về thôi đâu thể nán lại thêm còn nữa lỡ tên kia đứng ngoài chờ lâu quá lại nổi đoá thì phải làm sao, Hyung Suk chậm chạp ghi giờ vào tờ giấy trên tường rồi di chuyển vào phòng thay đồ thay ra chiếc áo mang lúc chiều từ nhà đến, cúi chào người nhân viên vừa đến rồi cuối cũng cũng đặt chân ra khỏi cửa.

"C-chú đến rồi sao."

Hyung Suk mím môi lo sợ nhìn người trước mặt đang dựa lưng lên xe của hắn, điếu thuốc trên tay cũng chóng tàn mà bị hắn vứt xuống nền đất rồi dẫm lên không thương tiếc, vì cậu không thích hắn ta hút thuốc, chỉ vì lý do đơn giản như vậy thôi. Ngước mắt nhìn tên nhóc đang co rúm người như con sóc con sợ hãi thì Gun không khỏi buồn cười, giận thì cũng có giận thật nhưng cậu cứ thế này thì hắn làm sao mà giận lâu được đây.

" Lên xe."

Hắn xoay người mở cửa xe cho cậu trước ánh mắt bất ngờ của Hyung Suk, cậu sợ rằng bây giờ hắn cư xử nho nhã để lừa cậu vào tròng rồi sau đó sẽ chở cậu thẳng qua biên giới bán cho hả giận, nghĩ đến thôi là ruột gan lại nhộn nhạo một hồi, nhưng do không dám nói gì cậu cũng bước lên xe còn hắn thì sau khi đóng cửa cho cậu cũng quay về ghế lái mà ngồi vào. Lúc nãy hắn cố tình chọn chiếc xe mà hắn thích nhất để đến đón cậu, dòng Mercedes-Benz S-Class vừa được sản xuất cuối năm trước, khoác trên mình màu xám đen bóng bẩy nhưng cũng không kém phần sang trọng với thiết ghế mui trần cùng hai chỗ ngồi, quả là quá hợp lý cho những cặp đôi, dù khá khó mua cùng với mức giá xấp xỉ hai trăm ba mươi triệu won. Nói cách khác thì chiếc xe cậu đang ngồi lúc này đáng giá một căn biệt thự mà cậu không hề hay biết, chỉ thấy xe hắn nhìn rất ngầu sặc mùi tư bản mà thôi.

"C-chú lên Seoul có chuyện gì sao?"

Cậu cố mở lời trước để tránh gây lên sự gượng gạo giữa cả hai, nhưng cũng không dám nhìn thẳng hắn ta mà hướng mắt xuống đôi chân nhấp nhá ánh sáng bởi hệ thống đèn bên dưới ghế. Gun nhìn thấy vậy cũng khá khó chịu mà vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ bắt cậu phải quay sang mà nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen như đang nhìn thấy được những ý nghĩ đen tối nhất của cậu vậy, Hyung Suk không kiềm được mà mím môi run rẩy.

" Đã bảo là khi nói chuyện với ta thì không được quay đi chỗ khác!"

Hắn ta gằn giọng thể hiện sự khó chịu của bản thân, đến đây thì cậu cũng không còn hy vọng nhiều về việc hắn sẽ tha thứ cho cậu, đã tức giận đến như thế mà. Gương mặt trầm xuống, đôi môi thì mím lại thêm phần run rẩy khoé mắt cũng phiếm hồng như sắp khóc, hai bàn tay nắm chặt với nhau thể hiện rõ sự uất ức trong lòng.

" T-tôi ... tôi...."

Gun thấy người trước mắt như thế cũng có phần không nỡ mà xoa đầu như an ủi, tên nhóc này không phải nhát gan quá rồi sáo, chỉ mới lớn tiếng một chút mà đã muốn khóc rồi.

" Tốt nhất nhóc nên nói cho ta biết chuyện quái gì đang xảy ra nếu vậy thì ta sẽ không giận nữa."

Vừa xoa xoa mái tóc đen mềm, hắn vừa nhẹ giọng nói, vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt mừng rỡ của đối phương, quả nhiên là dễ dỗ y như trước. Hắn không biết liệu trong đầu cậu có gì mà lại nhẹ dạ cả tin như thế, lỡ một ngày bị bắt mất thì phải làm sao, còn chuyển lên Seoul, cái thành phố lộn xộn nhất nữa chứ, nghĩ đến là hắn lại nóng ruột.

" Tôi... tôi bảo mẹ chuyển trường lên đây, vì tôi... muốn thay đổi."

Hắn cài dây an toàn cho cậu rồi cũng lùi lại chiếc ghế lái thắt dây cho bản thân và bắt đầu rồ ga vào đường lớn, tiếng động cơ xe rất lớn khi hắn đề lên ba nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ người kế bên, giọng nói đó vẫn không lẫn đi đâu được mà treo lủng lẳng trong tâm trí hắn ta bấy lâu. Dù đã khuya nhưng con phố ăn chơi Itaewon vẫn vô cùng tấp nập với dòng người ra vào, dọc theo con đường lớn thì vẫn có thể nhìn thấy những cửa tiệm tấp nập khách, còn muốn vào sâu bên trong con đường nhỏ hơn thì phải đi bộ, Hyung Suk lén nhìn qua người ngồi kế , quả thật lúc này cậu có hơi đói bụng vì chiều giờ lo mãi suy nghĩ mà có gì bỏ vào bụng đâu, nhưng lại sợ làm ông chú bên cạnh mất hứng nên cứ ngập ngừng.

" Vậy thì cũng phải nói ta một tiếng chứ.... Đã ăn gì chưa?"

Nghe đến câu này đôi mắt cậu sáng rực, Gun có thể thấy cái đuôi đột nhiên hiện ra rồi lắc liên hồi vì vui sướng, hắn cũng chỉ có thể thở dài mà tắp vào chỗ đậu bên đường, bước xuống mua vé đậu gần đó rồi qua phía cậu mở cửa. Không khó để nhìn thấy những chiếc ô tô ở con đường ăn chơi bật nhất này nhưng chiếc xe của hắn ta lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, nếu có so sánh thì cứ như so sánh nước ở hồ với nước ở đại dương vậy. Vì thế không thể tránh khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú nhìn cậu và hắn, đến mức Hyung Suk cảm thấy mặt mình sắp lủng một lỗ tới nơi rồi, có nhiều cậu thanh niên dù rất muốn tiếp cận để chụp hình khoe mẽ nhưng nhìn thấy Gun thì lại lo sợ không dám.

Do đi đón cậu nên hắn ta đã về nhà thay đồ, trên người khoát chiếc áo sơ mi trắng của Louis Vuitton cùng chiếc quần đen ôm sát đôi chân rắn chắc của hắn, Hyung Suk thì hoàn toàn ngược lại với chiếc áo thun nhạt màu cùng chiếc quần Jean xanh đậm, còn cả chiếc cặp cũ kĩ nằm ở cốp xe hắn nữa chứ, nghĩ đến điều đó làm cậu không khỏi xấu hổ. Cơ mà nếu hắn có nói sớm hơn thì cậu cũng chưa có dịp đi mua quần áo, mà giờ này những tiệm quần áo cậu xem trên mạng lúc trước e là đóng cửa mất rồi. Gun bên này nhìn gương mặt cậu vui rồi lại buồn, biến đổi không ngừng.

" Thẫn thờ gì đó, đi thôi."

Câu nói đó kéo cậu khỏi đống suy nghĩ rối tung trong đầu, cậu nhanh chóng chạy theo Gun đi vào con đường với những ánh đèn rực rỡ giữa đêm tối, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Hyung Suk không nghĩ rằng sẽ có nơi tấp nập dòng người vào giờ này, nhưng thứ trước mắt đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu, dù sao thì cũng là Seoul, khác chỗ lúc trước cậu ở thì cũng phải thôi. Cả hai người ghé vào một quán, nói thẳng ra thì cậu chỉ đi theo Gun và hắn tắp vào một tiệm được gọi là "Tân quốc." Phía bên trong cũng không quá đông, tưởng rằng cả hai sẽ ngồi như những thực khách bình thường mà cậu thấy. Định nói gì đó thì Hyung Suk thấy hắn ta ra hiệu gì đó với nhân viên sau đó người kia dường như cũng hiểu theo cách nào đó mà dẫn bọn họ lên tầng trên. Không gian lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy với những gian phòng riêng biệt, khép kín, bọn họ được đưa vào một phòng cùng hai chiếc Menu trên bàn, kiểu bố trí này khá cổ điển với thềm chiếu cùng với chiếc bàn gỗ tối màu ở giữa.

" Khi nào hai vị sẵn sàng thì xin hãy nhấn cái chuông trên bàn."

Người phục vụ bỏ lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa đóng chặt, cậu không biết làm gì hơn ngoài ngồi phía đối diện hắn, nghĩ đến câu nói vừa nãy cũng có phần chột dạ.

" Việc tôi chuyển lên đây không phải muốn tránh mặt chú đâu..... là vì tôi muốn có một khởi đầu mới... tôi."

Nghĩ đến quá khứ của bản thân thì những lời muốn nói lại nghẹn nơi đầu lưỡi không tài nào thốt lên được, hấn chậm rãi quan sát ừng cửa chỉ của người trước mặt, khỏi đầu mới quái gì chứ không phải là tên nhóc ngốc này không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi hoàn toàn khi so sánh bản thân hai tháng trước sao, nhìn biểu cảm kia thì quả nhiên còn có thứ giấu hắn, điều này làm lòng Gun không khỏi khó chịu, không phải là đã nói có khó khăn thì tìm đến hắn sao. Mà bây giờ lại mất tích không nói còn cả cách giấu diếm vụng về kia nữa.

" Gọi món đi ăn đã, nhóc đói rồi không phải sao."

Sau khi gọi món, không khí trở nên yên lặng đến bức rức, cậu không kiềm được mà lén liếc nhìn người trước mắt để rồi chạm mắt với hắn. Gun chậm rãi quan sát tên nhóc đứng ngồi không yên mà không khỏi buồn cười, nhìn sơ qua thì công sức hai tháng qua thúc dục cậu tập luyện cùng những bài thuyết giảng hàng giờ thấy cũng đáng đấy chứ. Không còn thân hình mập mạp như lúc trước, nhưng hai bên má vẫn tròn tròn làm hắn không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm.

" T-Tôi sợ chú thất vọng về tôi.."

Cuối cùng Hyung Suk cũng nói ra được thứ sâu thẳm trong lòng, đôi môi nhỏ bị mím chặt đến tái nhợt, thấy vậy hắn vươn tay chạm lên môi cậu mà nhíu mày. Khá ngạc nhiên với hành động của Gun nhưng cậu cũng không di chuyển mà vẫn ngồi im để hắn kéo phần môi bị mím chặt  ra.

" Làm sao mà tôi phải thất vọng, tôi đã chứng kiến những thứ còn tệ hơn nhóc nghĩ đấy—"

*Cốc cốc"

" Đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng."

Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi người nhân viên, đồ ăn được mang vào cũng rời đi với nụ cười tủm tỉm trước cảnh tượng trước mặt, quả là tình yêu tuổi trẻ.

" .. Vậy nói ta nghe xem nào.. cái chuyện của nhóc ấy."

Gun đẩy phần cơm trộn truyền thống cùng dĩa thịt nướng đến trước mặt cậu, nói đến đây dù thật sự rất đói nhưng cậu chỉ cầm chiếc muỗng đâm đâm vào phần cơm, không hề có khẩu vị ăn uống. Chỉ khi hắn bảo thì cậu mới hồi lại tinh thần và bắt đầu ăn, nhai một chút rồi lại kể hắn nghe một chút, người đối diện thì hoàn toàn không động đến đồ ăn bảo rằng trước khi đến đây hắn đã ăn trước rồi, chỉ ngồi nhấm nháp cốc soju trên tay.

" Đó là những gì đã xảy ra, và cũng là lý do tôi muốn thay đổi..."

Không rõ là do đồ ăn quá cay hay tại những thứ trong quá khứ ùa về mà Hyung Suk cảm thấy sống mũi mình cay xè, đôi mắt đóng một màn nước trong suốt suýt thì rơi xuống. Gun ngồi đối diện có vẻ bình thản không nói gì, chỉ chăm chú nghe cậu kể về chuyện của bản thân nhưng lại thầm lặng nhớ lấy những cái tên đó, những người đã đưa cậu vào địa ngục và chính hắn, hắn mới là người gián tiếp cho Hyung Suk ngày hôm nay. Nghĩ đến đây khoé miệng Gun không kiềm được mà nhếch lên như tự hào về chiến tích của mình, đúng tên nhóc trước mắt đã trải qua khoảng thời gian đó và chính hắn đã là người kéo cậu ra khỏi vết nhơ để biến Hyung Suk trở thành cậu của ngày hôm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top