Chap 2
" Tôi không nhận học sinh đâu."
Vẻ mặt người đàn ông do dự nhìn cậu trai trẻ trước mắt, tưởng rằng cửa hàng tiện lợi nhỏ này vẫn sẽ trống vắng như mọi khi nhưng đột nhiên một cậu thiếu niên nhìn là có thể nhận ra học sinh còn đang tuổi ăn tuổi học nài nỉ ông về việc làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Quả thật thì cửa tiệm cũng đang rất cần người trực ca đêm nhưng cậu nhóc vắt mũi chưa sạch này thì sao mà tiếp quản được cả cửa tiệm cơ chứ, cơ thể nhìn thoáng cũng khá gầy, mặt mũi thì sáng sủa. Chủ tiệm đứng phân vân một lúc làm cậu gấp đến muốn khóc rồi, ở nơi xa lạ này cũng rất khó tìm được một công việc và nơi này con gần chỗ cậu sống nữa, không phải là quá tiện lợi sao.
"Làm ơn đi chú, cháu thật sự cần công việc này."
Gương mặt trùng xuống mang theo phần đáng thương, đến hốc mắt cũng phiếm hồng, người đàn ông nhìn cậu đứng nài nỉ một lúc cũng bất lực mà thở dài.
"Được vậy cậu có thể chỉ ra được các loại thuốc—"
"Cái này là Menthol, Camel, Marlboro đỏ, Esse, Cigar, Dunhill, cái ở trên kia là Pall Mail."
Không để ông nói hết câu Hyung Suk liền tự tin nói ra tất cả loại thuốc lá trên kệ và thương hiệu của chúng. Dù gì thì cậu cũng từng là một chân sai vặt kì cựu có kinh nghiệm trong một khoảng thời gian dài mà, mấy việc như mua thuốc bằng tiền của bản thân cho bọn chúng đã không còn điều gì quá xa lạ, đến cả thời điểm bây giờ cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng tâm lý của quá khứ dù bản thân đã trải qua rất nhiều thay đổi.
"Thôi được rồi, bắt đầu đi làm từ ngày mai đi."
Ông chủ cũng bất lực trước quyết tâm của cậu mà gượng gạo gật đầu cho qua, còn Hyung Suk thì mừng rỡ vì cuối cùng cũng được nhận, việc làm đầu tiên của cậu và cuối cùng cũng có thể tự kiếm ra tiền để tự mình trang trải cho cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho người mẹ nuôi nấng cậu.
"C-Cảm ơn, cảm ơn chú rất nhiều! N-Ngày mai cháu sẽ đến ạ. Tạm biệt chú."
Giọng vì quá vui mừng mà lắp bắp, cậu không biết nói gì thêm mà cúi người cảm ơn ông ấy rồi xoay người rời đi, còn không quên làm vậy một lần nữa khi ra khỏi cửa hàng. Ngày mai có lẽ sẽ khá bận rộn khi mà đó cũng là ngày đầu tiên cậu đến trường, nỗi lo lắng bỗng trực trào trong tâm trí, làm sao nếu cậu lại bị bắt nạt và đánh đập như lúc trước. Hyung Suk lắc mạnh cố ném những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, nhấn mạnh với bản thân rằng cậu đã thay đổi và sẽ làm tốt hơn trong tương lai, đút tay vào túi và đi về nhà theo con đường mòn.
' Dù gì thì cũng là Seoul, chắc là không có chuyện đó xảy ra đâu...'
Vùi mình vào chăn và cố ngăn bản thân thôi suy nghĩ về ngày mai, một nữa trong cậu thì rất phấn khích về lần nhập học này, cả đồng phục nhìn cũng khác biệt so với trường cũ được cậu treo ngay ngắn bên góc tường. Một nữa còn lại thì lại đang đấu tranh với hình ảnh ở quá khứ, nơi mà cậu đau khổ và chịu những dằn vặt về cả thể chất lẫn tinh thần, còn về công việc vừa được nhận ở cửa hàng tiện lợi, dù gì cũng là công việc đầu tiên trong đời khó có thể không lo lắng.
———————————————————————————-
["Khoa thời trang sao?"
Giọng nói có phần trầm ngâm của mẹ đối chất với người giáo viên phụ trách việc chuyển giao học bạ, cậu cũng có phần bất ngờ khi nghe về nó, sao có thể chứ khi mà cậu thừa biết khả năng phối đồ cùng gu thẩm mĩ của bản thân mình ở đâu. Thậm chí có lần người đó đã bảo cậu ăn mặc như người vô gia cư khi cậu cố phối đồ thật đẹp để đến buổi hẹn của họ, sau lần đó cậu đã niêm phong tủ đồ "thời trang" của bản thân và hầu như chỉ mặc quần cộc cùng áo thun khi ra ngoài.
"Không thể đổi qua chuyên ngành khác sao"
"Với thành tích hiện tại của con bà thì điều đó không khả thi cho lắm."
Người giáo viên lắc đầu khi nhìn bảng thành tích của cậu, cũng không phải là quá tệ nhưng dựa vào những điểm mạnh và yếu thì họ mới có thể xắp xếp vào chuyên ngành phù hợp mà hoàn toàn không dựa trên số điểm trung bình trước đó.
"Mẹ à không sao đâu.'
Hiểu rõ tình huống của bản thân, Hyung Suk kéo tay trấn an bà, đôi mắt như biết nói mà an ủi người mẹ đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.
"Việc còn lại xin nhờ thầy ạ."
Cậu đứng lên sau đó cúi gập người trước sự ngạc nhiên của mẹ cùng người giáo viên, họ không ngờ rằng cậu sẽ chấp nhận nhanh đến vậy, nhưng dù sao đây cũng là một ngôi trường khá có tiếng ở Seoul, dù là cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu.]
Cậu mơ màng hồi tưởng lại cuộc đối thoại chỉ mới đây vài tháng trước, nó càng khiến cậu lo lắng, nhưng lo lắng thì cũng có ít gì, việc duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là ngủ thật ngon và thể hiện bản thân thật tốt vào ngày mai. Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, nhất là khi Hyung Suk đang muốn thay đổi hoàn toàn và bắt đầu một cuộc đời mới ở nơi này. Nơi mà chưa từng có ai biết về Hyung Suk từng nặng đến mức chạy cũng khó khăn, một Hyung Suk luôn bị đem ra để làm trò cười cũng như mục tiêu cho mọi sự công kích dù là lớn hay nhỏ. Đôi mắt đen mấp máy một lúc rồi lại mơ hồ mà chìm vào giấc ngủ, giữa đêm khuya chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra từ giữa căn phòng chật hẹp, âm thanh lách tách rỉ nước từ vòi càng làm xung quanh trở nên bình yên đến lạ.
————————————————-
" Bíp Bíp Bíp."
Âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại đánh thức Hyung Suk đang trùm chăn ấm áp cự quậy một cách khó chịu để tắt nó đi, thường thì cậu sẽ nán lại nơi chăn gối mềm mại mà ngủ thêm một lát nhưng hôm nay rất đặt biệt nên cậu liền đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới. Đồng phục được mang một cách chỉnh chu, chăn đệm cũng được xếp gọn bên góc phòng, cầm theo chiếc ba lô quen thuộc Hyung Suk quay lưng rời khỏi nhà.
Khá may khi ngôi trường chỉ cách phòng trọ của cậu tầm mười lăm phút đi bộ, cũng là một cách không tồi để bắt đầu một ngày mới. Trên đường đi cậu có thể thấy những học sinh cùng trường cũng đang đi về một hướng, sự lo lắng cùng phấn khích trộn lẫn khiến cậu không khỏi rùng mình.
*Brmm*
Tin nhắn từ điện thoại rung lên trong túi quần. Bỗng dưng Huyng Suk liền cảm thấy như ai đó lùa vào sống lưng cậu, không ngoài dự đoán cái tên quen thuộc nổi lên cùng dòng tin nhắn ngập tràn đe doạ to bự trên màn hình điện thoại.
[Cậu bỏ trốn khá nhanh gọn đấy.]
Đúng thật là quá trình dọn dẹp cũng như chuyển đến nơi ở mới của cậu chỉ tốn tầm 2 ngày, có thể nói là nhanh chóng và hầu như chả ai biết hoặc quan tâm về việc đó trừ gã này cả. Dù sao thì cậu và hắn ta mới chỉ gặp nhau tầm hai tháng trước, bạn thì không phải nói chung là mối quan hệ của cả hai đang khá mập mờ vì nhiều lần hắn làm cậu sợ với tính cách gắt gỏng và lạnh lùng của bản thân nhưng đôi lúc lại làm cậu cảm thấy rất ấm áp khiến suy nghĩ về hắn ngày một lệch đi quỹ đạo vốn có từ trước, và Hyung Suk của chúng ta chọn cách chạy trốn khỏi vấn đề. May mắn thay sự việc chuyển trường lần này đã góp phần cho công cuộc bỏ trốn không dấu tích của cậu.
Rùng mình trước những diễn cảnh có thể xảy ra khi hắn ta bắt được cậu, huấn luyện địa ngục hay là nhốt cậu vào tầng hầm như một lần cậu thấy hắn làm với người gọi là đàn em của hắn ta, từ lần đó cậu nhận ra hắn hoặc là xã hội đen hoặc là đòi nợ thuê mà thôi chứ không thể nào là một người đang tự "Khởi nghiệp" như đã nói với cậu cả. Đây cũng là một trong số lý do Hyung Suk không dám chặn cũng như xoá số của người đó, chỉ tổ mang hoạ vào thân nếu hắn ta phát hiện mà thôi.
' Mình sẽ giải quyết việc này sau, tập trung vào thứ trước mắt đã.'
Cậu chậm rãi thở dài mà tắt máy sau đó bước thẳng đến trường, ngôi trường dần hiện ra trước mắt với vô số thứ mới lạ mà cậu chưa được thấy. Học sinh mỗi người mang một vẻ khác nhau, dường như ở đây được chia ra nhiều khoa riêng và chắc hẳn cũng là lý do bọn họ đều có phong cách riêng. Trong lúc choáng ngợp với những thứ xung quanh, cậu va chạm với một người tóc vàng đang soi gương bên cạnh.
"Chết tiệt này—"
"X-Xin lỗi."
Thứ ánh sáng mờ ảo từ ánh mặt trời phía sau như đánh bóng mái tóc đen của cậu, có vẻ như bị choáng trước nhan sắc kia, cậu trai vừa nãy không kịp kết thúc câu nói của bản thân mà dừng lại ngắm nhìn cậu rời đi trong tư thế không thể buồn cười hơn.
"Tên đẹp mã đó là sao chứ..?"
—————————————————————
" Yên lặng! Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển tới, em vào đi."
Nghe thấy thầy giáo gọi, Hyung Suk gượng gạo bước vào có hơi lo sợ khi phải giới thiệu bản thân ngay trên bục giảng như thế này, cậu tự cổ vũ mình một lúc rồi hít vào thật sâu.
"Xin chào mọi người, tớ là Hyung Suk, từ nay mong mọi người chiếu cố."
Toàn bộ lớp học im lặng một vài giây để định hình tình huống lúc này, một cậu trai xinh xảo nhập học giữa học kì và còn cái sự khiêm tốn kia là sao, những nữ sinh như muốn vỡ tung với đống suy nghĩ của mình. Cậu được xếp ngồi kế một người nhìn khá đáng sợ nhưng lại khá điển trai với mái tóc vuốt keo và chiếc áo nhìn như đồ hiệu, đột nhiên một nữ sinh tiến đến bàn cậu mà bắt đầu trò chuyện.
" Này! Hyung Suk phải không? Mình là Ha Neul."
Theo đó là những lời xầm xì xung quanh từ những nữ sinh gần đó đại loại như " Thím Park Ha Neul tới kìa." Rồi là " Đã bảo là kiểu gì thím ấy cũng hành động mà." Rồi là " Anh nào đẹp trai cũng xáp vào." Và những câu nói châm biếm đã được lượt bới vài trăm từ.
" Cậu có thứ gì đó dính trên mặt kìa!"
"Ở-ở đâu vậy?"
Ha Neul tỏ vẻ hoảng hốt mà chỉ vào má cậu, nghe thấy vậy cậu không khỏi hoảng hốt mà sờ lấy gương mặt mình.
"Là sự dễ thương đó hehe."
Câu nói đó như đánh thẳng vào cậu, từ bé đến giờ chưa có ai nói cậu như vậy cả, và nếu nó đến từ một cô gái thì lại rất khác biệt. Vành tai cậu dần đỏ ửng rồi dần lan ra hai bên má, phản ứng đầu tiên của cậu chính là che đi gương mặt đang đổi màu vì xấu hổ.
" Này Park Ha Neul đừng có quấy rầy người ta nữa, hót vậy đủ phiền rồi đấy."
Người con trai với mái tóc được vuốt ngược gọn phía sau lên tiếng sau một tràn thả thính của cô. Dù trong lòng rất muốn chửi cho tên kia một trận những vì cậu đang ở đây nên Ha Neul đành về chỗ, Hyung Suk vẫn đang bối rối và vệt đỏ vẫn chưa biến mất khiến cậu càng khó khăn trong việc che dấu nó mà đâu biết mọi cử chỉ vừa rồi đều lọt vào mắt người tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ đã mảy may quan sát cậu từ lúc đôi chân kia đặt vào lớp, sau bàn tay đang che đi phần dưới gương mặt chính là một nụ cười chậm rãi hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top