Chap 1
Cuộc đời của cậu thanh niên mang cái tên Park Huyng Suk không có được hai chữ 'yên bình', sinh ra trong một gia đình khó khăn và được nuôi lớn bởi người mẹ đơn thân của mình. Từ nhỏ cậu đã được làm quen với cách giáo dục giản dị và bình dân bởi mẹ, môi trường xung quanh cũng góp phần không nhỏ tác động lên tính cách của cậu trai còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Thân hình có phần mũm mỉm nếu không muốn nói là mập mạp hơn với đám bạn trang lứa, cùng chiều cao khiêm tốn thì cậu có phần lép vế trước tiêu chuẩn cái đẹp lúc bấy giờ, cũng là lí do chính khiến những ngày tháng học sinh ở trường cấp ba của cậu không khác gì địa ngục trần gian.
"Mẹ kiếp hết thuốc rồi."
Thân hình cao to của Tae sung không khách khí mà ngồi đè lên tấm lưng của cậu con trai đang cong người làm ghế cho hắn, mảng tàn thuốc rơi xuống mái tóc đen nhánh, nhưng Huyng Suk lại không dám phản kháng vì cậu biết lúc này tâm trạng của hắn ta đang rất tệ, cơ thể tự phản ứng mà run rẩy theo từng nhịp chân của tên nọ.
"Này! Mày bơ tao đấy à?"
Gương mặt bặm trợn của hắn nhếch lên khiến cậu như muốn rụt người lại theo bản năng, không phải vừa mới mua thuốc hôm qua sao tại sao hắn ta lại nổi giận với cậu nữa chứ. Tae sung đứng dậy dùng bàn chân không kiên nể đạp thẳng đầu cậu sát vách tường, Hyeji và bạn trai của cô ta đứng ngay đó cũng cười nhạo cậu một cách thậm tệ, đối với bọn chúng thì cậu không khác gì một trò tiêu khiển cả.
"Đáng lý mày phải kêu toáng lên như một con lợn mới phải chứ."
—————————————————————
"Ặc!!"
Hyung Suk ôm bụng mình khuya xuống sàn sau cú đánh không hề nương tay của tên khốn trước mắt, hằng ngày làm bao cát cho tên này khiến cơ thể cậu lúc nào cũng đầy thương tích và cú đánh nào cũng đau đến điếng người vì thử nhìn cái cơ thể thô bạo của Tae sung mà xem, còn những vết mực in hằn hai bên tay của hắn ta nữa, làm sao mà cậu có thể phản kháng hay vùng dậy chứ, có khi còn chưa động được một ngón tay vào hắn thì đã ngã gục trên đất rồi.
"Hahaha nhìn con lợn đó kìa, nhìn hài thật đấy."
Tiếng cười nhạo xung quanh dần một rõ ràng bên tai, tất cả cậu có thể làm là nghiến răng chịu đựng. Đột nhiên Tae sung bước đến nắm lấy tóc cậu mà kéo lên.
"Này lợn tao có trò vui cho mày đây."
Hắn ta dẫn cậu đến phía sân bóng phía trước ngôi trường, tay hắn cầm một trái bóng với nụ cười nham hiểm. Hyung Suk hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một đám người bước đến từ phía sau làm cậu chú ý, là đội bóng của trường, bọn họ giao kèo với nhau rằng ai đá được trai bóng vào mặt cậu thì sẽ thắng tiền cược. Thân thể cậu không kiềm được mà run rẩy trước những gì đang xảy ra với bản thân, trái bóng đầu tiên được sút bởi Tae sung, nó mạnh đến mức có thể nghe được âm thanh của gió bị xé và cậu cúi người né nó theo phản xạ.
*Ầm*
Không ngoài dự tính trái bóng vừa rồi đập mạnh vào hàng rào phía sau, còn Tae sung trừng mắt nhìn cậu như muốn phát hoả đến nơi. Bọn họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục trò chơi đến khi trái bóng dừng lại trên mặt cậu đá văng chiếc kính xuống đất, tên sút bóng vừa rồi hào hứng nhận tiền mà họ vừa đặt cược một cách cợt nhả khiến Tae sung càng nổi nóng.
"Con lợn này! Mày cố ý đúng không?!"
Không chần chừ một giây phút nào, hắn ta kéo Huyng Suk dậy và đánh một cú như muốn xuyên thủng bụng của cậu, hắn buông tay để cậu co ro trên nền đất mà họ khan từng đợt do thiếu dưỡng khí, bọn họ quay lưng bỏ mặc cậu nằm đau đớn sau tiếng chuông vào lớp. Đôi mắt mờ như sập xuống bất cứ lúc nào, bên tai thì chỉ nghe được tiếng xì xào có lẽ đã bị ù đi sau cú đánh vừa rồi.
"Hyung Suk! Hyung Suk!? Con làm sao vậy?"
Hình ảnh của mẹ chớp nhoáng trong tầm nhìn của cậu, giọng nói đó kéo cậu trở về từ đau đớn. Là mẹ, bà ôm chặt đứa con trai tội nghiệp của mình mà không khỏi lo lắng, tại sao cậu lại bầm dập như thế còn nằm bất tỉnh ở sân bóng nữa.
"Chúng ta về đã được không... mẹ."
Giọt lệ trực trào trên mí mắt, nhưng cậu lại cố kiềm nó trước mẹ, không muốn bà thấy bản thân cậu yếu đuối và bị bị bắt nạt trong khi sự thật còn tệ hơn cả thế. Hyung Suk trở lại lớp học gom hết những thứ thuộc về mình sau đó bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại và thầy giáo, bọn họ cũng không mấy quan tâm mà trở lại làm những thứ còn dở.
"Con lợn đó bị đánh hỏng đầu rồi à?"
Tae sung nhìn theo tên sai vặt của hắn dần biến mất sau cánh cửa lớp mà không khỏi khó chịu.
————————————————————
Căn nhà xập xệ với hai căn phòng nhỏ với nhà bếp và phòng khách được gộp chung vào một, đây là nơi hai mẹ con Hyung Suk vừa chuyển đến sống một vài năm gần đây. Không một lời nói nào được thốt ra dọc theo con đường về nhà, nhưng đến khi vào cửa nước mắt lại như không nghe lời cậu nữa mà thay nhau chạy dài trên gương mặt mũm mỉm kia.
"Đừng khóc con yêu, kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra nào."
Ánh mắt bà nhẹ nhàng nhìn cậu con trai mình đang thút thít cố gắng kiềm những cảm xúc của bản thân và cố cư xử cứng rắn trước mặt bà. Mẹ Hyung Suk biết rằng cậu luôn tỏ ra mọi việc vẫn ổn và không muốn bà phải lo lắng bất cứ thứ gì về cậu nhưng không gì có thể qua mắt được một người mẹ, người đã ban cho cậu cuộc sống và nuôi lớn cậu từng ngày cả.
"Con.....con muốn chuyển trường."
Giọng cậu nghẹn ngào, mọi thứ muốn nói với mẹ cứ mắc lại nơi cuống họng, đầu lưỡi đắng chát cố nuốt những giọt lệ vào trong, đây có lẽ là giới hạn cuối cùng mà Hyung Suk có thể chịu. Nhục mạ, đánh đập, chơi đùa, mọi thứ dường như đang lệch khỏi giới hạn của cậu, đã đến lúc phải làm gì đó.
' Mình muốn thay đổi.. mình muốn mẹ tự hào.'
Câu nói cuối cùng của bản thân cậu với quá khứ như in hằn vào đại não, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và nhiệt huyết để thay đổi vì một tương lai tốt hơn mà cậu mong đợi.
Những tháng ngày sau đó, quá trình chuyển trường cùng với việc rút học bạ và nộp đơn mất nhiều thời gian hơn hai người tưởng, ước chừng mọi thứ được hoàn tất trong hai tháng hơn, khoảng thời gian đó Hyung Suk cắm đầu luyện tập với những bài tập khó nhằn mà cậu thấy trên mạng. Dù những cú gập nặng nề như đang khuâng một khúc gỗ trên người, dù cho mỗi lần chạy bộ cậu cảm giác như bản thân đang chết đi nhưng cậu trai ấy chưa một lần bỏ cuộc mà luyện tập đều đặn hầu như mỗi ngày trong tuần, chỉ chừa cuối tuần cho bản thân thư giản với những thú vui nhỏ.
Những ngày tháng cực nhọc mệt bở hơi tai để giảm cân, cắt giảm tất cả đồ ăn vặt cùng mì ăn liền thay vào đó bổ sung nhiều chất sơ và rau quả. Điều đó với cậu là sự tra tấn tinh thần cực độ, những vì mục tiêu thay đổi thì cậu cũng chỉ ngắm đống mì rồi ăn rau củ mà thèm thuồng cảm giác sợi mì dai đậm đà trôi vào vòm miệng thôi.
———————————————————————————
"Con biết rồi mẹ, con sẽ cẩn thận mà."
Giọng nói quả quyết về bản thân cảu cậu trai mang mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ánh mặt trời phản chiếu lại đôi mắt rạng rỡ như phát sáng dù đang là ban ngày. Thân hình có sự thay đổi rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khoảng thời gian vừa rồi thật khó tin khi Hyung Suk đã giảm được trên dưới 45 kí, và ngoài việc luyện tập ở nhà thì có một bí mật cậu chưa kể cho bất cứ ai kể cả mẹ, một người xa lạ bắt gặp cậu luyện tập ở công viên đã góp không ít sức trong công cuộc giảm cân lần này. Nói không ngoa rằng những bài tập mà người đó đưa ra không khác gì cách thức tra tấn tù nhân của thời xưa, sau mỗi buổi tập người cậu luôn rã rời và hầu như không thể đi lại vào cuối ngày.
Do quá gấp rút việc di dời để kịp ngày nhập học cậu vẫn chưa kịp mua quần áo mới mà mang tạm đồ cũ, chiếc áo màu xanh nhạt có phần rộng ở cổ và tay, chiếc quần đùi đen ôm sát lúc bấy giờ đã trở thành quần ngắn ống rộng, tổng thể thì trang phục cậu đang mang có phần xộc xệch và buồn cười vì nhìn chẳng khác nào cậu đang mượn đồ người lớn vậy. Thành tựu mà Hyung Suk tự hào nhất thì có lẽ là việc chiều cao của bản thân đã vươn lên tận 8 centimeter, điều mà cậu không ngờ sẽ xảy ra khi bản thân giảm cân, chắc giờ phải gửi thư thành tâm với những lời kín trọng từ tấm lòng đến người kia mất, dù gì thì người đó cũng đã bỏ không ít nhiệt huyết vào cậu.
' Xem nào, con phố này.......vậy đây là phòng mình sao..?'
Trước mắt là một căn hộ nhỏ trông hơi tồi tàn, phía trong thì có lẽ khá hơn một chút với một căn phòng duy nhất với nhà tắm được xây hẹp kế bên. Giá thành ở Seoul cũng rất đắt đỏ nên đành chịu, vì lúc này điều quan trọng là một nơi để ngã lưng và chú tâm vào việc học hành để còn làm mẹ cậu tự hào về đứa con trai mà bà đã dành cả đời để chăm lo chứ.
"Căn phòng khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, mẹ đừng lo........ con biết rồi.... Con sẽ gọi lại sau."
Hyung Suk cúp máy sau khi nghe những lời dặn dò cũng như yêu thương từ mẹ cậu, cũng không có gì khó hiểu khi bà lo lắng đến vậy vì dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên đứa con trai duy nhất của bà chuyển đi sống một mình mà còn ở thành phố tấp nập như Seoul, lo lắng chồng chất trên vai đến khi cậu tìm được phòng trọ và nghe nói nó có đầy đủ những thứ cần thiết thì mẹ cậu không khỏi thở phào nhẹ nhỏm phía bên kia đầu dây.
' Hình như mình quên việc gì đó thì phải....'
Suy nghĩ một lúc cũng không đoán ra việc gì vì quá háo hức cho ngày hôm nay đặt chân đến Seoul, Hyung Suk liền vứt nó sau đầu mà tập trung dọn dẹp và sắp xếp những đồ dùng cần thiết cho tối nay.
[ Một sự khởi đầu mới, bắt đầu ở một nơi xa lạ.]
"Cậu nhóc kia không phải nói cuối tuần sẽ ghé sao? Cho ta leo cây đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top