Mở đầu
Tuyết Ngọc là một cô bé mồ côi mẹ từ nhỏ.Mẹ mất sớm. Người bố cũng dần dần xa lánh và ghét bỏ cô. Cô bị những đứa con cùng cha khác mẹ của mình hành hạ đánh đập . Cô phải sống trong sự nghèo túng , chật vật mặc dù cô là đại tiểu thư trong 1 gia đình khá danh giá . Không những thế các người hầu, giai nhân trong nhà cũng rất coi thường cô .Dám ra tay đánh đập cô không thương tiếc . Hôm đó mưa to gió lớn người hầu của phu nhân đuổi cô ra khỏi nhà . Họ lôi cô ra ngoài mặc cho cô hết mực van xin Cô lang thang khắng mọi nẻo đường , bụng đói meo sở dĩ từ hôm quá tới h chưa lấy nổi một hạt cơm .Cô dừng lại ngồi bên 1 xó tường , toàn thân cô run lên bần bật vì đói rét.Cô nghĩ về cuộc đời quá buồn tủi của mình.Rồi cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi , cô ngất đi .Khi cô tỉnh dậy , thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng rất đẹp .Bên cạnh đó là 1 người đàn ông ở cao to , nhìn qua là 1 đại công tử từ nhỏ sống trong những lụa .Cô thấy vậy hét lên : "ngươi , ngươi là ....."
- Cô nương! Xin cô đừng sợ hãi , ta không làm gì cô đâu chẳng qua ta thấy cô ở bên đường nên kêu người đưa cô về đây .Chàng ân cần nói
-Ta có thể ở lại ko , rồi cô kể về cuộc đời đầy bi thương của mình.
Những gọi rước mắt cô ròng ròng rơi xuống hai gò má.Cô từ từ lấy tay lau nước mắt, xin lỗi ."Nếu công tử không đồng ý cũng ko sao . Dù sao đi nữa những chuyện này cũng chỉ là chuyện riêng của tôi." Cô cười dài trong nước mắt
Chàng an ủi: " Không sao , cô nương có thể ở lại"
Cô mỉm cười :" ta tên là Tuyết Ngọc , còn...."
-Ta là Lãnh Phong , cô có thể gọi ta là Phong Ca
***** Vài năm sau
- Phòng Ca huynh dẫn muội ra đây để làm gì thế
- Tuyết Ngọc , ta thích muội! Muội đồng ý làm nương tử của ta nhé....
- Sư huynh , hôn lễ là chuyên cả đời xin huynh cho mũi suy nghĩ .Nói xong , cô vội vã bỏ đi
Cô cũng ko hiểu tại sao lại cô lại cần thời gian suy nghĩ . Cô yêu chàng đến thế mà , cô luôn cảm thấy bình yên , ấm áp khi ở cạnh chàng.Cô chạy vào phòng , đóng kín cửa lại , cho các người hãy ra ngoài.Trên khuôn mặt cô thể hiên sự vui sướng , hai má cô đỏ ưng ,toàn thân cô run run lo sợ .Cô nghĩ '''Thành hôn là một chuyên rất hệ trọng đối vs mình.Nhưng huynh ấy....thì chắc khó sao''' Cô ngồi cười tủm tỉm một mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top