Kí ức.
"-Áaaaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng gào thét vang vọng lên trong màn đêm, căn nhà nhỏ rực cháy bừng sáng một góc phố nhỏ, le lói sau đám lửa là một bóng hình nhỏ bé đang quằn quại vì đau đớn.
-Phương!!!!
Căn nhà bốc lửa cháy ngùn ngụt, đội cứu hỏa ra sức dập tắt đám cháy đang bốc lửa sáng rực cả vùng trời.
-Tôi phải đi cứu cô ấy!!
-không được, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, anh không thể vào được, huống chi anh còn đang bị thương nữa.
-Không được, Phương còn ở trong đó!!! Không!!!!!"
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu bật tỉnh dậy, đôi đồng tử mở to, mồ hôi nhễ nhại, miệng cậu lẩm bẩm vài từ:
-Phương.....
Cậu co rúm người lại, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, cậu nhắc đi nhắc lại tên người đó:
-Phương... Phương... Phương....
-Cộc cộc cộc.
Cậu giật mình quay ra phía cửa:
-Ai??
-Mẹ đây con! Con sao thế??
-Mẹ đi xuống đi! Con không sao đâu!!
-Nhưng mà--
-MẸ ĐI XUỐNG ĐI!!!
Cậu hét um lên, cầm chiếc gối ném về phía cửa rồi lại co rúm người vào. Giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, tiếng la hét, căn nhà rực cháy giữa màn đêm đen,... tất cả tái hiện lại trong đầu anh như một thước phim.
-Hức hức.... Phương.....
Cậu khẽ lẩm bẩm gọi tên người con gái năm xưa, người mà anh yêu thương nhất mà lại chẳng thể nào bảo vệ được cho cô vào lúc đó.
Đúng... Anh quá như nhược....
Chỉ vì anh... Mà cô phải chết.....
Tại sao chứ....
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, nó cứ tự động tuôn rơi, thấm ướt chiếc áo mây-ô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top