Chương 9: Người con trai cả.


Đã mấy năm kể từ ngày hôm đó, Wonwoo chưa bao giờ quên được. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại bảo vệ cậu? 

Cậu cố gắng nhưng vẫn không thể nào nhớ được. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy. Mọi thứ thật quen thuộc, ấm áp nhưng chẳng phải đó là lần đầu tiên cậu gặp bà ấy sao? Wonwoo chưa bao giờ hết thắc mắc.

Còn về ''hắn'' thì...


-Wonwoo, Wonwoo,..

-Á.

Bà Meli thấy con mình im lặng nãy giờ, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu, kêu mấy lần cũng không trả lời liền phóng tới cốc đầu thằng con 1 cái cho tỉnh. Lâu lắm mới về thăm mẹ, Jihoon phải nói lắm nó mới về thăm mình mà giờ cứ ngơ ngơ ra. 

-Sao mẹ đánh con.

Wonwoo vừa nói, vừa xoa xoa đầu. 

-Mẹ gọi mà con không trả lời nên mẹ ghét, mẹ đánh.

Wonwoo lúng túng, nãy giờ cậu ngồi nghĩ lung tung chuyện xưa nên chẳng nghe bà gọi gì cả. Cậu cười hì hì với bà, bảo:

-Con xin lỗi mà. Mình lại ghế ngồi nha mẹ.

Vừa nói vừa kéo mẹ về phía ghế, vừa nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn Jihoon lại ngồi cùng. Jihoon vừa ngồi xuống liền muốn chọc ghẹo, nhún vai, Jihoon cười đểu bảo:

-Chắc nó nhớ con nào nên ngơ ngơ, không thèm về, quên cả chúng ta rồi mẹ Meli ơi.

Wonwoo nghe thấy liền lườm mắt nhìn cậu. Tay đưa lên cổ, kéo 1 đường rọc ngang như muốn cảnh cáo thằng bạn thân đanh đá kia của mình. Sói mà nhìn chẳng khác nào mèo con, suốt ngày xù lông lên. Jihoon cùng không vừa, liền chỉ nhẹ vào cổ mình rồi tay làm động tác như đang bẻ gãy 1 thứ gì đó mà không nói là muốn bẻ cổ cậu đâu. Hai người liếc liếc như muốn đáng trận đến nơi, 1 lúc sau hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ầm. Còn với tư cách là 1 người mẹ hiền thì bà Meli chỉ dịu dàng uống trà, tay phe phẩy chiếc quạt tay. Ngắm nhìn những đứa con thơ đang ''trò truyện'' sau mấy ngày xa cách. Chắc hẳn chúng nhớ nhau nhiều lắm, bà nào muốn làm phiền.

-Thôi hai người bớt cãi nhau cho tôi nhờ với.

Wonwoo với Jihoon giật bắn mình, thôi chi chóe mà đồng loạt nhìn về phía góc phòng nơi phát ra giọng anh trai quen thuộc.

-Jisoo.

Wonwoo bất ngờ.

-Về mà không thèm chào anh một tiếng, anh giận em rồi nhé.

Jihoon đưa mắt lên nhìn ông anh, mắt trông rất hơi quạo mà nói:

-Anh đừng xuất hiện bất thình lình như vậy nữa được không, em sẽ đau tim mà chết mất.

Jisoo che miệng, khúc khích gật đầu rồi bước tới ngồi cạnh Jihoon. Anh cúi đầu hướng về phía mẹ, bảo:

-Con chào mẹ, chúc người có một buổi tối vui vẻ.

-Jisoo, con tới đây làm gì.

-À vâng. Con vừa nhận được tin từ Seungcheol mẹ ạ.

-Vậy sao, thằng bé nói gì.

-Cậu ấy vừa hoàn thành xong lô hàng cuối. Chắc sáng mai sẽ về đến nay.

-Vậy sao, vất vả cho thằng bé nhiều rồi.

Bà mỉm cười, làm việc rất nhanh chóng, không hổ danh là con trai trưởng của bà.

Choi Seungcheol - mật danh S.coups, cánh tay trai đắc lực của tổ chức. 

Seungcheol không phải là trẻ mồ côi. Ngược lại, anh còn là con trai thứ 3 của 1 gia tộc lớn - tộc sử tử. Cha anh là Choi SeungOh, đứng đầu tộc sư tử, 1 trong những người có quyền lực cao trong bộ chính trị, ông là bạn thân của người đứng đầu tộc sói - ông Son, cha của Eun. Từng bộ tộc, dòng dõi kẻ mạnh nhất trong tộc, không phân nam nữ, sẽ đại diện cho tộc tham gia vào bộ máy chính trị của nhà nước. SeungOh cũng vậy, là 1 trong những người nắm giữ địa vị mà ai nghe tới cũng khiếp sợ, nhưng cũng vô cùng nể phục. Vẻ ngoài ông lịch lãm, toát lên đầy vẻ sang trọng, khí chất áp đảo mọi người mà ít ai bì kịp, được biết đến là người yêu thương vợ và con cái, treo cái mác ''Hoàn hảo'' lên người ông. Nhưng đối với Seungcheol, ông ta là 1 người cha tồi tệ. 

*

Một ngày nọ, khi Seungcheol còn nhỏ, ông ta đem về 1 đứa trẻ và bảo rằng nó làm em của anh. Tên của nó là Choi Hansol. Thằng bé không hề có bất cứ đặc điểm nào về loài mãnh thú sư tử này. Ngược lại còn sở hữu 1 đôi mắt đen kì lạ. Hansol ít nói lại lập dị. Nhưng lạ thay anh không hề ghét đứa trẻ đó mà hơn thế anh còn coi Hansol như 1 người em trai ruột thịt, mặc dù 2 đứa không cùng 1 mẹ. Anh thương Hansol nhiều. Nhưng những người anh chị em của Seungcheol thì không cho là vậy. Họ cho thằng bé là loài tạp chủng ghê tởm, gọi nó, chửi nó, đánh nó cùng những từ ngữ man rợ. Seungcheol không thể làm gì được. Ngoài việc ôm em ấy vào lòng, chịu thay những trận đòn cho em, rồi từ từ anh cũng bị khinh thường rồi cô lập trong chính căn nhà của mình. Anh cố gắng bảo vệ Hansol và cho tới khi thằng bé tròn 10 tuổi thì thằng bé biến mất. Seungcheol đã lục tung căn nhà lên nhưng không tìm thấy. Một cậu bé lúc đó đã òa khóc và chạy tới tìm cha, mong ông có thể giúp. Nhưng nào ngờ ông chỉ ném cho cậu 1 ánh nhìn đầy khinh bỉ, hắn giọng bảo:

-Nó có chết thì cũng chẳng làm sao. Thứ tạp chủng nó chẳng nên tồn tại, giá như lúc đó tao không đem nó về, nó giống ả ta đến phát tởm. 

Ông đập bàn bước tới, siết lấy cổ áo Seungcheol, nhấc bỗng lên bảo:

-Mày tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng, sống cho xứng với danh nghĩa dòng tộc sư tử ''Choi'' này đi.

Seungcheol vùng vẫy, nước mắt không ngừng chảy ra nhưng ánh mắt sát khí đầy hận thù kia trợn trừng nhìn ông. Ông Choi nhìn thằng con của mình thì cười lớn.

-Giống con mẹ mày lắm.

Rồi ông ta vung tay, anh bay đập mạnh vào tường. Máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy ra, và anh dần như ngất lịm.

Nuôi hận thù, Seungcheol từ đó nhìn theo ông với mong muốn 1 ngày có thể trả thù cho em và người mẹ quá cố. Anh tìm đến Meli, được bà nhận làm con nuôi. Anh cũng là người con đầu tiên bà nhận và dạy dỗ, là đứa con trai cả mà bà vô cùng từ hào. Suốt chục năm qua, anh vừa về nhà vừa về tổ chức, tránh cho cha nghi ngờ. Cuộc sống anh bận rộn đến ngợp thở, anh rất ít khi trò truyện với ai, một người con trai đầy tâm tư và khó gần. Cho đến khi anh bắt gặp ánh nắng của đời mình. Người con trai xinh đẹp ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh. Nhưng rồi, mọi thứ dập tắt khi người đó cũng biến mất như cách em trai anh đã từng. Bao lâu nay, trong lòng chỉ nung nấu 1 suy nghĩ là trả thù, tìm ra Hansol và người đó. 

Anh dần dần gặp những người em mới trong gia đình của mẹ Meli. Tuy không cùng 1 huyết thống nhưng anh yêu thương chúng vô cùng. Đối với anh, đây mới là gia đình. Những người em với những quá khứ đầy những vết chấp vá giống như anh vậy, đi chung 1 con đường với anh là tìm ra chân tướng sự thật, trả thù cho người thân đã ra đi của chúng.

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top