Chương 10: Có bao nhiêu bí ẩn?

Mẹ Meli đang ngồi uống trà thì nghe tiếng động lớn trên tầng, tiếng bước chân rầm rầm làm bà bất giác cau mày. Mới sáng sớm nhưng căn biệt thự đã náo nhiệt vô cùng.

Cánh cửa phòng khách mở toang, 1 cô bé với mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh ngọc đang chạy lại chỗ bà mà mếu máo, theo sau cô bé là cậu Jihoon đang thở hồng hộc, cậu vẫn diện trên mình 1 bộ đồ ngủ, trên tay cầm theo 1 chiếc dép.

-Mẹ Meli ơi, anh Jihoon oánh con.

Con bé mau chóng lao vào vòng tay bà, nước mắt nước mũi tèm hem.

-Con bé kia, mắc mớ gì mày xông vào phòng anh mày, còn trét mù tạc vào mũi anh mày hả?

Con bé oan ức, sụt sịt nói:

-Em chỉ muốn giúp ông quản gia đánh thức anh thôi mà.

Tai và đuôi của Jihoon lúc này đã dựng cả lên, mặt anh đen kịt lại, anh quát:

-Nhưng không có nghĩa là mày chơi trò đó với anh. 

Con bé nhìn mẹ, rồi bảo:

-Mẹ ơi, con đâu làm gì sai đâu đúng không ạ.

Bà nhìn con bé chớp chớp mắt thì thương vô cùng, lấy 2 tay béo cặp má bánh bao đáng yêu kìa, hắng giọng với Jihoon:

-Đừng có mà bắt nạt em, ai biểu lo ngủ như lợn chi.

Con bé được bênh, liền lên mặt, lè lưỡi với Jihoon, nhưng chưa được bao lâu liền bị mẹ mắng.

-Nhưng con không được làm như vậy nữa.

Con bé nghe vậy thì ỉu xìu.

-Nghe chưa, Heri.

-Dạ vâng, thưa mẹ.

''Heri 7 tuổi, con gái duy nhất và đồng thời là út cưng của mẹ Meli và các anh, con bé thuộc tộc bươm bướm, nghe dễ thương nhưng thương không dễ đâu''

Jihoon nghe vậy liền le lưỡi lại với Heri nhằm trả thù, rồi quay lưng lên lầu. 

Khoảng 15 phút sau, Jihoon đi xuống, theo đó là có Wonwoo và anh Jisoo vẫn còn ngái ngủ. Bé Heri thấy anh Wonwoo lâu lắm mới về liền nhảy xuống khỏi đùi mẹ, chạy lại đeo bám anh Wonwoo. 

-Heri nhớ anh.

Thấy con bé đang nhảy tưng tưng, tay giơ lên đòi bế, Wonwoo nhẹ nhàng nhấc Heri lên, ôn tồn nói:

-Anh cũng nhớ Heri.

Wonwoo bế con bé về phía mẹ, cho con bé ngồi lên đùi mình, đầu tựa vào ngực cậu. Còn Jihoon và Jisoo ngồi xuống đối diện Wonwoo. Gia đình này thường có thói quen là thưởng thức trà vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày đều là 1 loại trà khác nhau do chính anh Jisoo chuẩn bị từ tối qua.

-Cốc, cốc.

Có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

Mẹ Meli vẫn bình thản nhâm nhi chén trà. Người đàn ông cao to với bộ đồ vest gọn gàng, anh ta cung kính chào bà, đáp:

-Thưa phu nhân, cậu Seungcheol đã về.

*

-Thưa mẹ, con đã về.

Chàng trai Seungcheol cúi gập người chào bà trên tay còn bế thêm 1 vật thể màu trắng.

Choi Seungcheol - là 1 người vô cùng điển trai, ngũ quan sắc sảo, dáng người cao to, giọng nói lại trầm ấm vô cùng nói tóm lại là tuyệt hảo. Anh sở hữu 1 mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt anh mang sắc xanh lá như màu của ngọc lục bảo. Là biểu tượng của gia tộc anh.

-Anh cầm con gì trên tay thế?

Jihoon chỉ chỉ tay vào sinh vật kia, chau mày hỏi.

-À, nó là bạch sư tử đó.

Mọi người há hốc mồm, không phải nó vô cùng hiếm sao. Seungcheol thấy biểu cảm của mọi người thì liền giải thích.

-À, bé này không phải thú nhân, con mới mua được ở khu đấu giá. Chợt nhớ Heri nhà mình thích nuôi ''cún'' nhưng Wonwoo lại không thích, nên con mua bé này về cho con bé.

Mọi người lại tiếp tục sững người lại. Mua sư tử về để nuôi như ''cún'' trong nhà. Chưa kịp hoàn hồn thì con bé đã mau chóng chạy lại chỗ anh lớn. Mắt sáng rực như sao, nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời ban mai. Con bé mau chóng bế bé ''cún'' to xác về phía mình. Seungcheol cười, anh xoa đầu con bé, anh bảo:

-Em thích không.

-Dạ có, rất thích luôn ạ. 

-Vậy em mau đặt tên cho nó đi Heri.

Con bé nghe vậy, trầm ngâm 1 hồi liền nói lớn:

-Em sẽ gọi nó là Bạch Tuyết.

-Cái tên rất hay, nhưng chỉ để bên em vào sáng, còn tối thì đưa sang cho anh, bạch sư tử không nuôi như những loài sư tử bình thường được vì chúng lớn rất nhanh.

-Dạ em biết rồi ạ.

Seungcheol cười, đi lại chỗ ghế ngồi, nhưng chưa kịp đặt mông xuống, liền thấy tai của mẹ Meli động đậy như bà nghe được điều gì, cả Jihoon và anh cũng nghe được âm thanh xì xầm. Bà khẽ đặt tách trà xuống.

''Cạch''

- 3 đứa còn không mau vào.

Wonwoo thì chưa hiểu gì vì cơ bản là tai anh không thính như bọn họ. Tiếng cửa mở, nhưng chỉ thấy mở he hé. Mẹ Meli chau mày, bà nhấn mạnh lại lần nữa:

-Mau vào.

Cánh cửa mở rộng. Có 2 con người đang lặng lẽ cúi mặt, còn người còn lại cứ ngơ ngơ như bị ai nhập.

- Seokmin, Soonyoung, Minghao mấy đưa đi đâu cả tối hôm qua.

-Dạ tụi con..

Thấy chúng cứ ấp úng, bà đâm ra hơi giận, liền quát chúng:

-Mau bước vào đây.

Hai đứa nghe vậy thì run run bước tới chỗ mẹ, còn đứa con lại vẫn cứ ngẩn ngơ vậy, đến khi thằng bạn bên cạnh lấy tay húc 1 cái nhẹ vào hông thì mới giật mình bước vào.

.

Thằng bé ngơ ngơ kia là Xu Minghao, mật danh The8, cậu ta thuộc bộ tộc cáo. Sở hữu cho mình 1 mái tóc vàng chanh có phần hơi sẫm, và đôi mắt màu vàng nhạt. Cậu năm nay 19 tuổi.

Còn thằng bé  tốt bụng vừa húc thằng bạn mình tên là Lee Seokmin, mật danh DK, là em trai của Jihoon, bằng tuổi với Minghao, cậu cũng mang cho 1 mái tóc màu trắng, đôi mắt xanh có phần đậm hơn người anh trai ruột. 

Đứa còn lại là Kwon Soonyoung, mật danh Hoshi. Tuy không phải do mẹ Meli nuôi nấng nhưng bà là mẹ đỡ đầu của cậu. Cậu thuộc bộ tộc Hổ, với mái đầu cam không thể chói hơn được nữa, đôi mắt cậu có màu xám. Và cậu bằng tuổi với Jihoon và Wonwoo. Là con trai út được cưng chiều hết mực nhưng vì có phần quậy phá nên bị ông Kwon đá đít qua đây cho bà dạy dỗ. Mẹ Meli và ông vốn dĩ là bạn thân với nhau. Nhưng còn 1 lí do mà cậu ta bám dí bên này nữa là cậu ta đang tương tư anh trai của Seokmin nhưng vì anh trai Seokmin quá khó tính nên cậu quyết định tiếp cận thằng em ruột của crush trước.

.

Quay trở lại hiện tại, mẹ Meli đang bực bội mà tra khảo tụi con.

-Nói, đêm qua tụi bây ăn ngủ chỗ nào.

Seokmin là đứa nhanh nhảu nhất, cậu lấp bấp trả lời:

-Dạ, c..con chỉ qua nhà anh Soonyoung chơi thôi ạ.

-Hôm qua, ta đã gọi cho ông Kwon, ông ấy bảo đêm qua không có chúng bây ở đó.

Soonyoung thấy thằng em ''rể'' đang tự hủy thì vội đính chính:

-Dạ chúng con đi chơi lễ hội ở khu chợ ở phố bên cạnh.

Mẹ Meli nghe có mùi nói dối thì quay sang hỏi Minghao. Thằng bé cứ đứng như trời trồng, bà hỏi thì liền trả lời răm rắp, không vấp chữ nào, thành công tố cáo tội trạng của 3 đứa hôm qua.

-Dạ chúng con đã đi đến lễ hội ở khu chợ Đen...và người ấy thật đẹp, có lẽ con đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

Bà nhướn mày, bà chỉ nghe được đến đúng chỗ chợ Đen, còn cậu sau thì cậu cứ lẩm bẩm trong miệng, bà không nghe được. Nhưng bà nào quan tâm, chỉ quan tâm chúng nó dám dẫn nhau vào khu chợ đó chơi. Mẹ Meli không hề trách mắng nhiều, chỉ khẽ thở dài, tay đung đưa tách trà, dịu dàng mỉm cười nói:

-Seokmin, nay con qua nhà kính số 2 chơi với bé Heri nha.

Seokmin nghe thấy liền tái hết cả mặt, giỡn à khu đó không chơi được đâu. Nhà kính số 2 là phòng nuôi những chú bướm theo sở thích của Heri. Nghe thật đáng yêu nhưng con bé có sở thích hơi kì và vô cùng dị. Con bé nuôi bướm có độc, số bướm độc nhiều gấp 3 lần bướm thường. Vào đó không cẩn thận thì bay màu như chơi. Cậu thà lên rừng kết bạn với khỉ còn hơn. Seokmin sợ hãi liền đưa mắt cầu cứu Jisoo. Jisoo nhìn cậu cười khúc khích, liền nói với mẹ:

-Thưa mẹ, hãy để Seokmin chơi với con..

Cậu thở phào định cảm ơn thì lời nói tiếp theo của anh Jisoo làm cậu thực sự chỉ muốn đăng xuất liền khỏi cái thể giới tăm tối này.

-...Cho em ấy đến nhà kính số 3 với con là được.

Nếu nhà kính số 2 là nói những chú bướm ''vô hại'' thì nhà kính số 3 là khu nuôi những bé rắn cưng của Jisoo. Jisoo cưng chúng như con, còn đặt tên cho từng bé một. Đặc biệt chúng chỉ cần ''gặm'' nhẹ là cậu xác định thăng thiên. Chưa kịp hoàng hồn liền bị Jisoo kéo ra ngoài, trên môi anh nở 1 nụ cười hiền, nhưng đối với Seokmin thì trông nó thật quỷ dị, mồ hôi lạnh thay nhau túa ra. Seokmin lúc này như đã xuất hồn. Mà hình như Seokmin đang giấu thứ gì đó trong áo thì phải.

Mẹ Meli nhìn 2 đứa con trai đang vui vẻ tung tăng ra ngoài liền thấy ấm lòng, không muốn 2 đứa còn lại buồn chán, liền nháy mắt với bé Heri. Heri như hiểu ý vội đưa em sư tử cho anh Seungcheol, dắt tay 2 người anh Soonyoung và Minghao ra phòng để đi chơi với Heri, tất nhiên địa điểm chơi bời đã được định đoạt là phòng kính số 2 rồi. Nghe loáng thoáng có tiếng khóc của Soonyoung vang vọng.

Không khí bây giờ cũng đã bớt phần rộn ràng, Seungcheol ho khan vài cái, tay vuốt ve con Bạch Tuyết. Anh nghiêm mặt nói:

-Thưa mẹ, có chuyện này con cần nói với người.

-Con nói đi.

-Trong quá trình con vận chuyển lô hàng, con đã bị tấn công bởi 1 thú nhân đang trong trạng thái hóa thú, hoàn toàn mất kiểm soát. Là một ''con gấu'' điên loạn.

Mẹ Meli nghe vậy, ánh mặt đầy đăm chiu nhìn Seungcheol, bà hỏi:

-Con có làm sao không?

-Dạ thưa, cũng may con đối phó kịp nên cũng chỉ xây xát nhẹ thôi.

-Lát nữa con qua phòng Jihoon lấy thuốc bôi vào.

-Dạ vâng.

-Vậy bây giờ, người đó đang ở đâu?

-Khi con về, liền ra lệnh nhốt ở dưới tầng hầm của biệt thự. Việc để thú nhân hóa điên bên ngoài cũng vô cùng nguy hiểm cho mọi người. Có điều, thú nhân đó có phần hơi lạ.

-Lạ?

-Vâng, thú nhân này không hề bình thường, miệng chảy đầy nước dãi vô cùng hôi thối. Mắt trợn ngược. Thân thể đầy những vết thương vẫn đang loang lổ máu, những vết bầm nhỏ do kim châm cũng rất nhiều. Con nghĩ đã có người nhúng tay vào. Và có thể chính là ''bọn chúng''.

Bà nghiêm mặt, nói với Jihoon:

-Jihoon con theo Seungcheol xuống gặp tên đó, tiến hành xét nghiệm máu cho thú nhân. Có bất thường lập tức báo cho ta. 

Jihoon gật đầu, liền cùng Seungcheol ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn mỗi Wonwoo với bà trong phòng. Wonwoo thì tâm vẫn bất biến, còn mời mẹ Meli tiếp tục thưởng trà cùng mình rồi sẽ cùng bà xuống phòng ăn. Xong xuôi, cậu liền trốn xuống chỗ Jihoon để xem mặt ''con gấu'' kia. 

Mọi người vô cùng bận rộn, cho đến tối thì Seungcheol liền chào mẹ để về căn hộ mà mình vừa mới mua gần đầy. Căn bản cậu cũng không muốn sống ở căn nhà kia, nhưng phải thương lượng mãi mới được ông Choi cho phép ở riêng. 

Tiễn Seungcheol về, thì ai làm việc của người nấy. Jihoon thì vẫn nhốt mình ở phòng vì công việc mẹ giao. Còn những đứa khác đã nằm rạp xuống giường vì mệt mỏi cả ngày rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Không 1 ánh đèn đường, con đường vắng và mọi thứ thật tối tăm.

''Hộc hộc''

-Chạy mau đi, Mingyu.

-Chúng mày đứng lại đó cho tao.

''Đoàng''

Tiếng súng nổ lên, trúng ngay bả vai của người con trai tên Mingyu. Cậu ta khẽ nhăn mặt, liền khuỵu xuống. Nhưng chàng trai bên cạnh đã mau chóng đỡ cậu dậy. Hai người vội vàng chạy. Thấy 1 chiếc xe tải chở hoa quả liền núp sau đuôi xe. Tiếng đạn cùng tiếng chửi rủa vẫn không ngừng vang lên.

-Chúng bám dai quá, Mingyu em mau leo lên xe trốn.

Mingyu được anh đỡ dậy, liền leo lên thùng xe, chàng trai còn cẩn thận lấy cái bạt để che lên cơ thể cậu. Chàng trai xong xuôi toang chạy đi thì liền bị Mingyu giữ tay lại, cậu bảo:

-Sao anh không lên.

-Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

-Anh điên à?

Chàng trai nghe vậy liền xoa đầu đứa em, vội vàng gạt tay cậu ra, anh bảo:

-Chúng ta sẽ gặp lại, bảo trọng nhé Mingyu.

Nói xong anh liền chạy ra, thành công dẫn đám người kia chạy theo hướng khác, tránh xa chiếc xe tải Mingyu đang núp. Khé mím môi, Mingyu lầm bầm nói:

-Chắc chắn gặp lại, anh Jeonghan.

Vết thương trên vai quá sâu làm cậu mất máu rất nhiều khiến Mingyu ngất đi. Và cậu không biết rằng chiếc xe tải này đang dần dần lăn bánh.

Còn về phía Jeonghan, bây giờ đã là ngõ cụt, anh chẳng thể chạy đi được nữa.

''Đoàng''

Một viên đạn găm thẳng vào mạng sườn của anh, anh ôm lấy mà quỳ sụp xuống.

''Đoàng''

Một viên vào đùi trái. Anh liền nằm gục xuống mặt đất.

Lúc này mọi thứ trước mắt Jeonghan đang dần nhòa đi. Có lẽ anh sắp không xong rồi. Chả lẽ phải bỏ mạng dưới tay mấy tên rác rưởi này sao. Chẳng còn đủ sức gồng gánh, Jeonghan lịm dần đi. Nhưng đâu đó trong cơn mơ anh vẫn nghe thấy tiếng đám người đó đang gào thét. Và giọng nói ấm áp của 1 người con trai đã vô cùng thân thuộc, người mà anh sẽ dùng cả đời này để mong, để nhớ, để thương, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là do anh tưởng tượng.

-Jeonghan, Jeonghan à. Em có làm sao không, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi em...

.

.

-Là anh à?


.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top