Chapter 5: Đêm Thanh Trừng (1)

Năm Wonwoo 18 tuổi.

Wonwoo gõ cánh cửa phòng lớn, nhẹ nhàng cất lời :''Con về rồi ạ''.

-Vào đi -Mẹ cậu nói vọng ra.

Wonwoo bước vào phòng.

-Con ngồi xuống đây đi- Bà gõ nhẹ vào chiếc sofa bên cạnh bà.

-Mẹ gọi con về có chuyện gì không ạ?- Wonwoo cất tiếng hỏi.

-Con đã bảo giờ tự hỏi rằng tại sao ta lại nhận nuôi các con không?-Bà hỏi

-Dạ không, con chưa từng nghỉ tới.

-...

-Vậy lý do là gì ạ?

Bà im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, phe phẩy chiếc quạt trên tay. Bà hướng tới phía cửa sổ, quay lưng lại với cậu rồi cất tiếng nói:

-Năm ta 7 tuổi, ta đã chứng kiến cảnh cha mẹ ta bị sát hại...

Wonwoo sững người, đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào bỗng lưng mẹ.

-Lúc đấy, nuôi mối hận báo thù, ta đã tìm tới một cô nhi viện và được nhận nuôi, cuộc sống ở đấy thật màu nhiệm và hạnh phúc làm cho con nhóc như ta khi đó quên mất việc báo thù, cho đến khi ta nghe được cuộc trò chuyện giữ ông viện trưởng và vài người đàn ông, họ đưa cho ông ta 1 sấp tiền, ta không thể quên được nụ cười và khuôn mặt kinh tởm của ông ta khi nhận những đồng tiên dơ bẩn đấy, ông ta đã bán ta cho đám người đó.

Không khí căn phòng nặng nề, Wonwoo chưa kịp lên tiếng mẹ cậu đã nói tiếp:

-Ta bị bán vào Lầu Xanh, năm 8 tuổi bị lôi ra và bắt phục vụ cho đám người ghê tởm, hận chồng chất thêm hận, ta khi đấy chỉ nghỉ tới việc trốn thoát và trả thù. Khi đó, có 1 cô bé trạc tuổi ta đã giúp ta trốn thoát, 1 cô bé đáng yêu và xinh xắn- Nói tới đây, bà bỗng cười, 1 nụ cười chua chát.

 -Sau khi trốn thoát ta đã xin vào 1 tổ chức nhỏ ở khu ổ chuột, 20 năm lăn lộn trong xã hội, dẫm đạp lên biết bao nhiêu người, cuối cùng ta leo lên vị trí mà không phải ai với tới được, ta đứng đầu tổ chức khi tròn 28 tuổi, lấy tên Melinoe, đặt tên tổ chức thành Persephone và bắt đầu kế hoạch trả thù.

Bà dừng câu chuyện rồi quay lưng lại, hướng về phía cậu, ngồi xuống bộ sofa đắt tiền, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo và nói:

-Những anh em của con ở đây đều giống nhau, chúng đều có cùng 1 quá khứ đau thương như ta, ba mẹ bị sát hại, bị cô lập, bỏ rơi và chúng đều nuôi trong mình hy vọng trả thù. Con cũng vậy mà đúng không, Wonwoo?

Cậu im lặng, cúi gầm mặt xuống. Mẹ cậu lại tiếp tục nói:

-Đó cũng chính là lý do lớn nhất mà ta nhận nuôi các con, ta đã cho người tìm kiếm các con, ta nắm giữ mọi thông tin, quá khứ của các con, đem về đây và nuôi dạy như những công cụ trả thù.

Wonwoo bỗng giật mình, cậu ngạc nhiên đưa đôi mắt mở to, đôi lông mày nhíu lại, mang vẻ mặt đau đớn nhìn về phía mẹ mình.

''Bà ấy vừa nói, chúng ta là công cụ sao''

Bà nhìn vào biểu cảm của cậu lúc này như đã hiểu được cậu đang nghĩ gì, đôi mắt bà thoáng buồn, bà nói:

-Nhưng có vẻ mọi việc không như ta nghĩ, nụ cười của các con, đôi mắt trong veo to tròn, đôi môi nhỏ nhắn của các con, và mỗi khi các con cất tiếng gọi ''Mẹ''...Ta đã không thể làm gì được, ta không thể lợi dụng các con, càng không thể ép buộc các con đi theo con đường báo thù này được. Khi đó ta đã quyết định, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cho các con đưa ra lựa chọn của mình. Một là từ bỏ ngôi nhà này rồi ta sẽ sắp xếp cho chúng 1 căn nhà mới, ấm áp và tốt đẹp hơn. Và 2 là ở lại căn nhà này, đích thân ta sẽ huấn luyện cho các con cho đến lúc các con đủ mạnh và có thể tự bảo vệ bản thân. Khi đó ta sẽ chính thức ghi tên các con vào tổ chức của ta như 1 thành viên thực thụ nhưng đó không phải là 1 việc đơn giản đối với các con, thành viên của tổ chức không thể chọn lựa bừa bãi.

Bà đưa mắt nhìn Wonwoo, cậu im lặng, mặt cậu lúc này cúi gầm, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó mà bà không thể đoán được, bà thở dài cất lời:

-Con trai à, đã đến lúc con đưa ra sự lựa chọn của riêng mình rồi?

Cậu vẫn im lặng. Bà tiếp tục nói, giọng bà lúc này khàn đặc lại:

-Wonwoo à, con có thể đi, mẹ không ép buộc con ở lại, nhưng mong con sẽ không ghét người mẹ này, mẹ xin lỗi vì đã lợi dụng các con... 

 Bất giác Wonwoo đứng dậy bước tới phía bà đang ngồi. Bà bất ngờ khi thấy cậu quỳ xuống trước mắt mình. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bà thật chặt, dụi đầu vào đôi tay bà như 1 chú mèo nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nói:

-Con sẽ ở lại, con làm sao có thể ghét người được, những năm qua, tình thương người dành cho con con đều cảm nhận được, vòng tay người quá đỗi ấm áp, công lao người con dành cả đời trả có thể vẫn chưa hết được. Mẹ à, con ở cùng người mãi nhé.

Nhìn cậu không khác gì đứa trẻ đang làm nũng mẹ cả. Bà xoa đầu cậu, nước mắt bà rơi xuống đỉnh đầu cậu, Wonwoo ngước lên, lúng túng đưa tay lâu nước mắt cho bà, rồi loạn xạ giải thích mọi điều làm mẹ cậu vừa khóc vừa cười vì hành động đáng yêu của cậu.

Một hồi sau, bà nói:

-Nhưng quá trình huấn luyện của con sẽ rất khó khăn, nó sẽ không giống như các anh em của con.

Wonwoo ngửa mặt lên nhìn vào bà, đôi mắt ánh lên vẻ tỏ mò, cậu hỏi:

-Tại sao ạ? 

Bà nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo cậu, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh, nói:

-Wonwoo à, con là người mang dòng máu vô cùng đặc biệt, các anh em con sẽ được đưa ra lựa chọn từ năm 15 tuổi nhưng riêng con thì khác. Vào đêm trăng tròn thứ 3 năm con 18 tuổi con sẽ phải trải qua ''Đêm Thanh Trừng'' của mình và sau đêm đó ta mới có thể quyết định được quá trình huấn luyện của con.

- Đêm Thanh Trừng? - Wonwoo nhướng mày hỏi

-Ừm.

-Nó là gì ạ?

-Đến lúc đấy rồi con sẽ biết thôi.

Cậu nhìn mẹ cậu, không hỏi thêm gì nữa vì cậu biết rõ rằng bà sẽ không trả lời cậu.

-Wonwoo con về đi, giờ mẹ cũng có việc rồi- Mẹ cậu nói.

-Dạ vâng.

Wonwoo nhẹ nhàng đáp, cậu đứng dậy ôm lấy bà, bà cười đón nhận cái ôm của cậu, Wonwoo cuối đầu chào bà rồi bước ra ngoài cửa.

-Thưa mẹ con đi ạ.

 Sau khi cậu đi, bà mới đứng dậy đi, mở cửa ra khỏi phòng, nhưng khi vừa khép cánh của lại, bà dường như nhận ra điều gì, bà cất tiếng nói: 

-Ra đây đi.

Từ trong bóng tối, 1 cậu con trai mặt mũi sáng lạng bước ra, cậu ta có 1 mái tóc kì lạ, cậu ta có 2 màu tóc chia đều thành màu đen và trắng riêng biệt, nước da trắng cùng đôi mắt vàng sáng rực, chiếc mũi cao thanh lịch, đôi môi cậu ta thì đang mỉm cười.

-Jisoo à, nghe lén là không tốt đâu nghe chưa- Bà nhăn mặt nói.

- Dạ con biết rồi ạ, mà mẹ này chuyện về Wonwoo...

-Rồi rồi, vào phòng hẳn nói, nói ở ngoài hành lang không tiện lắm- Không để cậu nói hết cậu bà đã ngắt lời.

-Dạ- Cậu đáp.

Cậu và bà đi vào phòng.

''Hong Jisoo, mật danh Joshua, thuộc bộ tộc rắn kịch độc, thành viên chính thức của tổ chức Persephone, 1 trong những người con trai lớn của bà Melinoe''








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top