Chapter 3: Quá khứ (2)
- Bản tin ngày hôm nay...c..có.. những.. vấn đề..sau..u.... - Tiếng nói quen thuộc của người đưa tin mọi ngày nhưng hôm nay lại có sự khác biệt, giọng cô ta có vẻ hơi sợ sệt và run rẩy không còn vẻ tự tin hay giọng nói truyền cảm như lúc trước, dường như cô ta cũng quên mất lời chào tới khán giả như mọi ngày rồi
Một hồi sau, tiếng nói lại bắt đầu vang vọng, có lẽ cô ta đã lấy lại được bình tĩnh
-Hôm nay trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc và giết thú nhân không rõ nguyên do, phía cảnh sát và tổ chức FBI đang nỗ lực tìm kiếm và truy dấu tội phạm, và họ nhận thấy được rằng các hiện trường bắt cóc và vụ án có điểm tương đồng với những vụ án khi xưa xảy ra từ 13 năm trước, nghi vấn được đặt ra rằng tên hung thủ suốt 13 năm nằm ngoài vòng pháp luật nay đã quay lại, bằng chứng là ở hiện trường mỗi vụ đều có 1 lá bài hình Joker rách rưới khắc hình con số 4. Hiện nay bên phía điều tra vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích hung thủ, đề nghị mọi người dân không ra ngoài đường vào buổi tối và không đi 1 mình tới những nơi vắng vẻ, ở trong nhà và hạn chế đi ra ngoài. Xin mọi người hãy đặc biệt lưu ý, và tiếp theo là thông tin về....
Chưa kịp nghe hết bản tin, Wonwoo đã đưa tay tắt đi chiếc radio cũ, đôi lông mày nhíu lại vì căng thẳng, gương mắt dần tối duy chỉ có đôi mắt cậu vẫn rực sáng. Wonwoo nhẹ nhàng tiến tới tủ quần áo khi nãy, dùng sức đẩy chiếc tủ sang 1 bên, chiếc tủ từ từ xê dịch để lộ đằng sau nó là 1 bức tường chi chít những tờ báo được đóng bằng đinh 1 cách ẩu tả, những bức chân dung đính kèm theo các tờ báo và hàng tá tờ giấy note chằng chịt chữ xung quanh
''Ngày 14 tháng 3, 9h tối ông XXX bị giết ở đường XXX''
''Ngày 16 tháng 3, cô XXX bị mất tích ở đường XXX''
''Ngày 19 tháng 3,...''
''Ngày ....''
Wonwoo đưa tay vuốt qua từng mặt báo, trên những tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của những nạn nhân mất tích vào 13 năm trước, cuối cùng cậu dừng lại tại 1 bức hình của 1 người đàn ông, ông ấy đang nở 1 nụ cười thật tươi và ấm áp nhìn cậu, nụ cười mà cậu nhớ mãi, nhớ từng cái ôm, cái xoa đầu của ông ấy
''Cha-Jeon Wook mất tích vào ngày 23 tháng 7, lần cuối nhìn thấy là trên đường số 17, hiện trường gồm 1 lá bài lấm lem máu, ví tiền và 1 chiếc đồng hồ cũ''
Cậu nghiến răng, đôi mắt nhắm chặt không cho nước mắt tuôn ra, vài giây sau cậu lấy lại tinh thần, thả lòng cơ mặt, cậu mỉm cười nhìn vào bức ảnh
- Đã 13 năm rồi, khi nào cha mới về với con đây cha, con nhớ người lắm...
.
.
.
Làm sao Wonwoo có thể quên được, 13 năm trước vào buổi sáng hôm ấy cha cậu đã ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn ấm áp, hứa với cậu nay sẽ mua món kem mà cậu yêu thích. Hôm đó cậu đã rất mong chờ món kem ấy, ngay khi vừa đi học về cậu lập tức tắm rửa rồi ngồi trước cửa chờ cha về nhưng cậu chờ rất lâu rất lâu nhưng cha vẫn không về, có vẻ hôm nay ông ấy về trễ hơn mọi ngày nhỉ?
-Ding dong- Tiếng chuông trước cửa vang lên
''Cha''-Wonwoo nói to gương mặt hào hứng, chạy lẹ lại mở cửa nhưng người bên ngoài không phải là cha cậu mà là 1 người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo xanh đặc trưng của những cảnh sát giống trên ti vi mà cậu hay thấy
-Này cậu bé mẹ con có nhà không?-Người đàn ông cất lời
-Dạ có ạ- Cậu đáp
Nghe tiếng nói lạ từ bên ngoài, mẹ cậu từ trong bếp bước ra. Nhìn mặt mẹ cậu thoáng chút bất ngờ xen lẫn sự sợ sệt nhưng mẹ cậu vẫn tươi cười nói:
-Không biết cảnh sát tới đây vì điều gì ạ?
-Cô là vợ của Jeon Wook đúng không?
-Dạ vâng..ạ
Nhân viên cảnh sát ra hiệu cho người đằng sau, người đàn ông đằng sau đi lên và đưa cho mẹ cậu 1 chiếc ví và 1 chiếc đồng hồ. Mẹ cậu nhận lấy và đưa đôi mắt có phần lo sợ hướng về phía cảnh sát. Người cảnh sát chậm rãi nói:
-Sau khi nghe người dân báo cáo rằng họ đã nghe tiếng hét lớn từ bên ngoài nhà họ liền chạy ra xem thì phát hiện 1 vũng máu lớn trong đó có chiếc ví, đồng hồ đeo tay và 1 lá bài, nhanh chóng gọi điện cho phía cảnh sát chúng tôi, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện những vật trên là của ông Jeon Wook lần theo số nhà được ghi trên thẻ công dân trong ví ông ấy chúng tôi tìm được tới đây. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chồng chị đã mất tích rồi ạ.
Mẹ cậu nghe xong liền gục xuống trước cửa, nước mắt bắt đầu tuôn trào ướt đẫm áo và sàn nhà. Cảnh sát thấy vậy liền đỡ bà lên và liên tục trấn an cho tới khi bà bình tĩnh. Còn Wonwoo, cậu không khóc mà chỉ chết đứng 1 bên nghe thông báo về người cha cậu yêu thương, mặt cậu trắng bệch không còn 1 chút sắc hồng nào, cậu ngất xỉu
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, cậu đã vội vàng chạy xuống dưới thì Wonwoo bắt gặp người mẹ của mình đang ôm chầm lấy đứa em nhỏ bé đang ngủ mà khóc, thấy bóng dáng của cậu bà ta liền chuyển thái độ ,đặt đứa con của mình lên ghế sofa, rồi chạy lại nắm chặt cổ tay cậu dẫn lên lầu
''Rầm'' Bà ta ném cậu vào tường bước tới nắm chặt cổ áo cậu mà hét
-Mày chính mày, mày là 1 con quái vật, chính mày nguyền rủa gia đình tao nên chồng tao mới phải ra đi như vậy, mày chết đi, chết đi
Nói rồi bà ta bỗng nhiên chuyển hóa, đôi mắt ánh lên sự khát máu, những chiếc vây xanh lè hằn lên da bà ta, móng tay dài, trong bà ta thật quái dị
''Xoẹt'' Bà ta cào rách áo cậu, lao vào đánh cậu, hất văng cậu từ bên này ra bên khác, bà ta hóa thú rồi. Vết thương chi chít, rách toạc cả da thịt, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ áo cậu, mắt cậu lim dim sắp ngất, đau đớn nhưng không thể khóc hay gào thét nhờ sự giúp đỡ, 1 đứa trẻ 7 tuổi sao có thể chịu đựng được nỗi đau về thể xác và cả tinh thần này. Cậu dần dần nhắm mặt rồi chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, mở mắt dậy Wonwoo thấy mình đang nằm trên sàn, chiếc áo đỏ thẫm, nồng nặc mùi tanh của máu, nhìn lại vết thương trên cơ thể, nó đã lành lại gần hết!? À đúng rồi cậu là Vampire mà nhỉ...Cậu mau chóng đứng dậy vào phòng tắm rồi tắm rửa, thay đồ, đeo cặp, bước xuống nhà đi ngang qua phòng khách cậu bất giác rùng mình, ánh mắt khinh bỉ của người mẹ đang dán lên cơ thể nhỏ nhăn đầy vết thương của cậu, mở cửa nhà cậu lặng lẽ tới trường. Kể từ đêm ngày hôm đó, mẹ cậu thay đổi, bà ta liên tục bạo hành và đánh đập cậu, lý do duy nhất bà ta vẫn giữ lại không cho cậu đi ra khỏi căn nhà này là vì bản di chúc mà cha cậu đã viết sau ngày mà cậu biến hóa từ 2 năm trước, ông đã rất lo lắng cho cậu vì ông biết rõ tính khí của vợ mình nên đã viết lại bản di chúc để lại 1 phần tài sản cho cậu để tương lai lỡ có chuyện gì thì cậu có thể xoay xở, tuy lúc ấy ông mới chỉ hơn 30. Bà ta giữ chân cậu lại cũng chỉ vì bản di chúc năm đó. Còn Wonwoo ở đây bị bà ta kiểm soát, lấy cha cậu ra đe dọa cậu, hù dọa sẽ nói thân phận của cậu cho mọi người xung quanh, làm vậy có khác gì giết chết cậu. Vì vậy cậu đã im lặng mà sống ở mái nhà kinh khủng ám ảnh cả tuổi thơ cậu này và Wonwoo cũng bắt đầu điều tra và tìm kiếm các thông tin về cha cậu và các vụ án trước đấy rồi đính lên bức tường sau tủ, bằng mọi cách tìm ra cha cậu.
.
.
.
Quay trở lại thực tại, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 1h sáng. ''Reng reng'' Tiếng chuông điện thoại vang lên. Wonwoo nhíu mày khi cầm máy điện thoại lên và nhìn vào dãy số gọi tới
-Alo- Cậu bắt máy rồi trả lời
Và từ bên đầu kia vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng mang đầy vẻ tức giận của 1 người con trai trẻ tuổi
-1 tuần không tới rồi đó, coi chừng họ ném mày ra khỏi tổ chức luôn giờ cái thằng này
-Tao biết rồi, biết rồi mà Jihoon, giờ tao qua được chưa, 5 phút thôi là có mặt?
-Nhanh gớm, giỏi gớm, cái gì mày cũng giỏi cũng biết chỉ mỗi biết điều là không biết, lê cái thân mày qua lẹ không tao méc anh lớn giờ
-Dạ, dạ em qua giờ ạ- Cậu cười khổ rồi tắt máy.
Bước tới cửa sổ, ''Trăng đêm nay sáng nhỉ'' Wonwoo thầm cảm thán rồi mở tung cửa sổ ra, đứng trên mép cửa, từ sau lưng cậu đôi cánh đen huyền áo từ từ xuất hiện, ánh trăng sáng rọi xuống người con trai xinh đẹp ấy, nụ cười thoáng nhẹ trên môi, cậu nhẹ nhàng tung cánh bay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top