Chapter 2: Quá khứ (1)


''Con là món quà tuyệt vời nhất mà chúa đã mang đến cho ta..'' 

Mở vòi nước lên, dòng nước ấm chảy dài trên cơ thể mong manh ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp người, Wonwoo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dòng kí ức khi xưa bỗng chợt ùa về như 1 thước phim không bao giờ kết thúc...

15 năm trước, tại 1 cô nhi viện nọ:

''Con trai lại đây nào'' - Người đàn ông mang 1 nụ cười ấm áp, 1 ánh nhìn tràn ngập sự yêu thương đang dang đôi tay như đón chờ 1 cái ôm từ cậu bé nhỏ nhắn trước mặt

Cô giáo nhẹ nhàng đẩy cậu lên phía trước hướng về người đàn ông xa lạ kia, cậu bé nhỏ giật mình ôm chầm lấy cô, cô cười hiền rồi từ tốn nói: 

-Từ giờ ông ấy sẽ là cha của con

Cô nhìn xuống cậu rồi dắt cậu về phía người đó, cậu bé ngập ngừng từng bước tiến lại, ông ấy vẫn nhìn cậu nở nụ cười, đôi tay ấy vẫn dang rộng, 1 sự ấm áp len lỏi trong trái tim cậu bé nhỏ, vội vàng chạy lại, vội vàng ôm chặt lấy ông, ông hiền dịu vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn ấy

- Chào con trai nhỏ, ta tên là Jeon Wook, từ giờ ta sẽ là cha con và tên của con sẽ là Jeon Wonwoo nhé

Ông ôn tồn nói với cậu, tay xoa xoa đầu cậu rồi đặt 1 nụ hôn lên mái tóc ấy, cái hôn tràn ngập sự yêu thương mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được, cậu theo ông về nhà.

2 năm sau, Wonwoo bây giờ đã được 7 tuổi, đối với những đứa trẻ đồng trang lứa đây là độ tuổi quang trọng đánh dấu cột mốc trong đời 1 thú nhân, là lúc mà những đứa trẻ đổi màu mắt, mọc tai, đuôi, hay cánh đặc trưng của loài động vật mà đứa trẻ đại diện rồi từ 8 tuổi sẽ bắt đầu tập cách điều khiển cơ thể lúc đấy chúng có thể dấu đi tai, đuôi, cánh và quan trọng nhất là kiềm hãm sự hóa thú của bản thân. Cậu cũng không ngoại lệ và hôm ấy là 1 đêm trăng sáng

''Aaaaaa'' -tiếng hét phát ra từ trong phòng của cậu

''Wonwoo, có chuyện gì vậy con''- Jeon Wook cha cậu mở vội cánh cửa phòng, chạy vào trong đi bên cạnh là vợ ông Jo Min và cũng là mẹ nuôi của cậu. Cậu lúc này đang ôm đầu quỳ gối gục mặt xuống sàn nhà khóc lớn

''Cha, con đau quá, người con nóng quá''- Níu lấy tay áo cha cậu khóc

''Giai đoạn biến hóa''- Suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu ông, nâng đầu cậu lên rồi nhìn ông hoảng hốt nói lớn:''Là màu mắt đỏ, c..con..con.. là Vam...vampire''. Người mẹ bên cạnh nghe vậy bàng hoàng sợ hãi ngã xuống đất. Bỗng cậu hét lên thật lớn, đôi mắt bây giờ đã nhuộm rực màu máu, răng dài ra, và từ trên lưng mọc 1 đôi cánh đen sần sùi to lớn của loài dơi, cậu ôm mặt kêu gào đau đớn, mẹ cậu vì quá sợ mà đã ngất xỉu. Còn cha cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng xoa đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói:

-Không sao đâu con trai, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhắm mắt lại nào con trai, con sẽ không đau đớn nữa

Nghe được giọng nói trầm ấm ngọt ngào đấy mắt cậu từ từ dịu xuống rồi nhắm chặt, đôi tay buông lỏng, cậu ngất trong lòng ông. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai từ ngoài rọi vào khung cửa sổ, len lỏi xóa mờ đi bóng đêm hôm qua, trên chiếc giường xanh lam 1 cậu bé khẽ mở mắt, cảm nhận được cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, cậu nhíu mày rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân như hằng ngày, nhìn vào gương, cậu giật mình hoảng hốt 

- M..mắt của mình, màu đỏ, màu đỏ chuyện này là sao chứ?

Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua, mặt cậu tối sầm lại, hốt hoảng , cậu tung cửa phòng tắm chạy vội xuống nhà thì nghe giọng nói lớn mang đầy sự gắt gỏng phát ra từ phòng khách

- Ông có biết suy nghĩ không vậy, sao lại giữ thằng quái vật ấy trong nhà chứ, nó là mầm móng của ác quỷ là tai ương của thế giới này nếu mọi người biết được thì sao đây hả- Bà Jo Min hằng học quát

- Bà im đi, nó là con trai tôi- Cha cậu lớn giọng nói

- Cũng có phải con ruột đâu, ông vứt nó ở đâu đó là được, bộ ông không suy nghĩ tới thằng con trai ruột 5 tuổi kia của chúng ta sao?

-Tôi đã nhận nuôi nó, nó là 1 phần của gia đình này, đây là nhà của nó, không ai được bỏ nó cả, bà không được đụng đến Wonwoo

-Ô..Ông... - Bà cắn môi, nghiến răng bỏ vào phòng đóng sầm cửa

Ông thở dài ngao ngán định bước vào bếp thì thấy bóng dáng nhỏ đang thập thò trên lầu, đôi mắt thoáng buồn ông nhẹ nhàng bước lên cầu thang tới trước mặt cậu bé đang cúi gầm mặt mà khóc, bế cậu lên đưa cậu quay trở về phòng ngủ. Đặt cậu lên giường gỡ nhẹ đôi tay đang bịt kín đôi mắt ướt nhòe, ông cất giọng nói: 

-Con này, mẹ chỉ là quá bất ngờ nên mới vậy thôi con đừng suy nghĩ nhiều, Wonwoo của cha mạnh mẽ lắm mà đúng không nào?

-Con là quái vật đúng không cha? Con không giống mọi người? Không giống cha hay mẹ, hic..hic,.. c..con đáng lẽ không nên tồn tại - Wonwoo run rẩy cất lời

-Không đâu con trai, con là món quà tuyệt vời nhất mà chúa đã mang đến cho ta, một cậu bé năng động, hồn nhiên, tốt bụng và vô tư, con là điều vô giá đối với người cha già như ta này

Ông ôm cậu vào lòng, tiếng nức của cậu vang vọng cả căn phòng càng ngày càng lớn cậu ôm choàng lên bờ vai ông, cậu khóc mãi khóc mãi cho tới khi mệt mà thiếp đi..''

Bừng tỉnh, Wonwoo mệt mỏi mở mắt, đôi mắt đỏ đã ướt nhòe từ bao giờ, những giọt nước mắt hòa cùng dòng nước ấm từ vòi hoa sen mặn chát khóe môi cậu, khóa vòi nước, lau người, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc khắn tắm lau mái tóc ướt nhẹm, cậu bước tới bật chiếc đài radio cũ kĩ trên bàn, chỉnh lại 1 vài nút rồi radio phát ra tiếng rè rè rồi rõ dần, giọng nói quen thuộc hằng ngày cất lên:

-Bản tin ngày hôm nay....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top