Chapter 16: Thỏ và Sư Tử
Jeonghan vẫn chưa thể tin được những điều đang diễn ra trước mắt cậu, hiện tại cậu đang ở nơi vô cùng quen thuộc cùng với mùi hương cũng quá đỗi quen thuộc. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống như ngày hai đứa ở với nhau.
''Đó không phải là mơ sao,..''
Jeonghan nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu còn đưa tay nhéo lấy má mình 1 cái đau điếng để chắc chắn những điều xảy ra tối qua đều là sự thật, để chắc chắn cậu không phải đang ở trên 1 thiên đường dở hơi nào đó, cậu chắc chắn chưa chết phải không?
Đều là thật, đây là nhà của anh, đây là nơi thuộc về anh, là nơi em muốn trở về.
Như bừng tỉnh, Jeonghan nhanh chóng lao ra khỏi phòng, quên hẳn cơn đau nhói ngay đùi. Cậu mở cửa phóng ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình người cậu thương.
-Choi Seungcheol!!
-Này, tôi chưa từng thấy ai bị thương mà ồn ào như em đấy.
-A...
Jeonghan nhìn thấy anh rồi, anh đang bưng trên tay 1 bát cháo đặt ra bàn và anh đang mặc trên mình chiếc tạp dề màu hồng có in hình quả dâu nhỏ xinh ở giữa, khi xưa cậu đã mua nó cho anh đấy. Cậu đơ đẫn người ra, đứng chết trân ở đó mà nhìn anh, cả cơ thể run rẩy lên.
Seungcheol nhìn con người đang bất động trước mắt thì khẽ phì cười, anh đặt bát cháo lên bàn, rồi xoay người ra đối diện với cậu, anh khẽ dang rộng đôi tay ra như muốn nói ''nào bé cưng hay lại ôm anh đi nào''. Đợi Seungcheol nháy mắt ra hiệu thêm 1 cái nữa thì Jeonghan mới thật sự tiếp thu được điều ngay hiện tại. Mắt cậu ừng ực nước, cậu mếu máo khóc lớn rồi lao tới vòng tay to lớn trước mặt, cậu nhảy cẫng lên người anh, quặp hai chân vào hông anh, tay choàng qua cổ, mặt gục sâu vào hõm cổ anh mà nức nở.
-Em cứ tưởng mọi thứ là mơ, em cứ tưởng em đã đã...ch...ết, cứ tưởng sẽ không gặp lại được anh nữa.
-Đồ ngu này, sao không tìm em sớm hơn, em đã trông chờ thế nào hả, ngu ngu ngu ngu nhất.
-Ghét, ghét, ghét anh nhất.
Seungcheol nhìn người đang oán than mà chỉ biết cười trừ, 1 tay anh bồng mông cậu lên, 1 tay xoa xoa mái tóc cậu. Thiệt tình, người đâu mà đáng yêu hết sức, làm anh muốn xĩu lên xĩu xuống.
-Rồi rồi, xin lỗi em nhé.
-Yêu, yêu, yêu em nhất.
Vừa dỗ cậu vừa bế cậu về bàn ăn, có lẽ cháo anh nấu nguội mất tiêu rồi nhưng không sao chỉ cần 1 phút 30 giây thiếu thôi anh sẽ có ngay 1 bát cháo nóng khác cho thỏ nhà anh ăn thôi.
Anh buông tay để cậu ngồi ngoan lên ghế rồi quay lại bếp hâm nóng lại phần cháo đã nguội. Jeonghan thì đã thôi khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe trông rất xót, cậu ngồi khoanh tay trên bàn mà nhìn chằm chằm vào anh người yêu trước mắt, miệng lại vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc, đã gặp lại anh rồi.
-Nào, em lại cười gì đấy.
Seungcheol đặt trên bàn 1 bát cháo nóng hổi, tay gõ 1 cái yêu vào đầu người đang nhìn anh chằm chằm vào anh, miệng còn cười cười đáng sợ.
Người ta rõ ràng đang cười xinh yêu với anh mà??
-Không có gì, em chỉ đang nghĩ, người yêu em bây giờ sao xấu trai quá đi mất.
Anh ngồi đối diện Jeonghan, tay chống cằm nhìn cậu, miệng thì đáp trả nhanh chóng với giọng điệu hờn dỗi vì bị người ta chê xấu.
-Nè, người ta cũng vì nhớ em nhá nên mới vầy nè. Đáng thương vậy, mà em còn chê tôi sao.
-Xấu.
-Em tốt nhất là đừng chọc tôi nhé không thì...
-Không thì sao chứ- Lúc này Jeonghan đang đưa 1 thìa cháo lên miệng, miệng xinh nên trông ăn cũng nhỏ nhắn xinh xắn nữa, nhưng miệng xinh chọc nghẹo anh là không được nhé.
Seungcheol nhanh chóng nhướng cả thân người qua, đặt 1 nụ hôn lên khóe môi của cậu, rồi cười viên mãn thu người về ngồi yên trên chiếc ghế.
-Nè, anh đừng có hòng xài chiêu nam nhân kế với em, đừng dụ dỗ em.
Jeonghan mặt đỏ như trái cà chua, lắp ba lắp bấp nói với anh.
-Tôi có dụ dỗ em đâu, là em ăn không cẩn thận, vương 1 ít ra ngoài nên tôi mới giúp em thôi. Mà cháo tôi nấu cũng ngon quá nhể, đựng ở trổng biết bao nhiêu tình yêu luôn đó.
Seungcheol vừa nói xong lại nhanh chóng nháy mắt với cậu 1 cái, chọc cậu ngại không có đường ngóc đầu lên. Jeonghan đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của anh, cậu hùng hổ bước tới bên cạnh anh. Anh ngước đầu nhìn cậu, bất ngờ hai tay cậu ôm lấy má anh. Cậu cúi xuống, đưa anh vào 1 nụ hôn không báo trước, mọi thứ chỉ kéo dài được vài giây thì cậu nhanh chóng tách môi hai người ra. Jeonghan nhìn chằm chằm vào mặt anh mà ra giọng thách thức.
-Em từ nhỏ đã được khen là ăn ngoan ăn sạch mà qua anh lại bảo em không cẩn thận sao. Anh muốn hôn em thì nên thành thực 1 chút nhé biết đâu em sẽ nghĩ lại mà cho phép anh hôn em.
Rồi xong trúng hẳn tim đen ai kia.
Seungcheol nhanh chóng đẩy ghế ra cách bàn 1 khoảng hợp lí, tay nhanh chóng kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
-Em gọi nó là hôn sao, để tôi dạy lại cho em nhé.
Nói rồi anh nhanh chóng bắt lấy gáy cậu, ấn cậu vào 1 nụ hôn sâu, lưỡi anh nhanh chóng tách môi cậu ra, lợi dụng lúc cậu sơ hở mà tiến vào, càn quét 1 vòng. Đã từ lâu hai người đã không hôn kiểu này làm Jeonghan có chút không theo kịp, cậu nhanh chóng đánh thùm thụp vào ngực anh vì thiếu dưỡng khí. Nhưng người kìa lì lắm đợi thêm vài giây nữa mới chịu buông tha, lại còn cười nụ cười đầy ranh mãnh làm cậu rùng mình. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu.
-Yoon Jeonghan, anh yêu em nên thực sự nhớ em muốn chết luôn đó.
Jeonghan thấy bả vai mình ướn ướt, lại thấy người trước mắt đang run run như sợ 1 điều gì đó, cậu cười hiền rồi dịu dàng ôm lấy anh. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy anh khóc như vầy, trong lòng dáy lên 1 sự ấm áp lan tỏa, cậu thực sự đã tìm được người sẽ thương yêu cậu mãi mãi và người mà cậu sẽ thương yêu mãi mãi. Cho dù có chuyện gì xảy ra... Jeonghan hứa vẫn sẽ luôn bên anh
-Em cũng yêu anh, Seungcheol à.
.
.
.
Còn Mingyu thì sao.?
-Á Mingyuuuuuuu.
Đúng rồi sao cậu có thể quên đứa em của mình chứ, Jeonghan hét toáng lên trong khi đang ngồi trong lòng Seungcheol xem phim. Seungcheol giật mình nhanh chóng hỏi cậu.
-Mingyu? Em biết Mingyu sao?
-Hả? Anh biết Mingyu sao?
-Cậu ta có quan hệ gì với em?
-1 thằng em, nó đã bỏ trốn cùng em. Anh biết nó đang ở đâu sao?
Nghe câu trả lời cùng ánh mắt hoang mang đang nói với anh của cậu thì Seungcheol mới chịu dịu xuống, vừa này nghe cậu gọi tên cậu ta thân thiết vậy cũng khiến anh có đôi phần khó chịu.
-Wonwoo đã gọi anh và nói rằng có 1 người con trai tên Mingyu vô cùng kì lạ, xấu xí và cực kì đáng ghét đang ở nhà của chúng nó.
-Seungcheol, chúng ta phải đi gặp Mingyu.
-Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top